Bộ phim kể về một chú báo hình thù mèo, làm Thần mà buồn ngang nên được giải phóng ra rồi đi quậy đục nước vì đam mê + đố anh bắt được em với nam nữ chính.
Về chất lượng phim thì tạm gác qua, tùy cảm nhận của mỗi người. Cá nhân mình thấy rất thích, âm thanh hình ảnh đều rất đã tai, đã mắt, đặc biệt là khung cảnh Tokyo và lúc chiến đấu của mèo lớn, rất mang đậm phong cách nghệ thuật mĩ thuật Nhật Bản.
Nhạc thì vẫn như mọi năm, đỉnh khỏi bàn, đoạn dù dú du dù lên tới đâu là rùng mình tới đó.
Spoil xíu…
Về loveline, mình thấy nhiều bạn cho rằng tình cảm nhân vật chính đến quá nhanh, đạo diễn bắt yêu,… Thật ra mình thấy xây dựng khá hợp lí. Nữ chính có sẵn kí ức về nam chính, chỉ là lớn nên tạm quên mất mà thôi. Tự nhiên có anh trai mlem hỏi thăm + gợi lại kí ức huyền ảo năm xưa, gặp tui tui cũng mê mấy bác ạ. Rõ ràng, Suzume “mất giá” từ đoạn dí theo anh đẹp trai rồi, cộng thêm cách hai người hợp tác chiến đấu nữa, tình cảm lớn dần là điều dễ hiểu.
Suzume suy cho cùng cũng là 1 nữ sinh, việc lí tưởng hóa mối tình đầu của mình và hi sinh vì nó là hoàn toàn bình thường. Và nó sẽ tiếp tục bình thường nếu ta cứ yêu hết lòng thay vì sợ đổ vỡ như mối tình đầu rồi tự tạo cản trở tâm lí cho bản thân.
Cuối phim, họ gặp lại nhau như lần đầu tiên, chỉ khác tư cách, chuyển biến từ người lạ thành người có tình cảm. Tình yêu sẽ bắt đầu từ đây, chứ không phải “đậm sâu” như nhiều bạn đánh giá chỉ thông qua câu thoại “Không thể sống trong thế giới thiếu anh” của Suzume. Ngoài đời nhiều người còn hứa hẹn hơn vầy cơ.
Về vai trò của bé mèo, theo cá nhân mình, bé ấy là Thần nhưng còn nhỏ nên khi được giải phong ấn đã đi phá phách nhưng đâu đó vẫn rất có tâm dẫn đường cho Suzume và nam chính chứ không ác tới bến. Về sau, bé bị phụ huynh nhai đầu thì đã bớt báo. Mình sẽ đi xem thêm vài lần nữa để có thể ngẫm kĩ hơn.
Tóm lại, phim đáng xem, 9/10!!!