Thông tin cơ bản
Truyện gốc: Thái tử phi thăng chức ký
Tác giả: Tiên Chanh
Thể loại: Cổ đại, xuyên không, nam xuyên nữ, huyền huyễn, sinh con, cung đình hầu tước, 1v1, HE
Độ dài: 35 chương + 3 phiên ngoại (Xuất bản 2 tập)
Nhân vật chính: Trương Bồng Bồng, Tề Thịnh
Review Thái tử phi thăng chức ký
Người bạn cho mình mượn truyện bảo: “Truyện khá hay, hài hước, nhưng mình bị cách ứng vì nữ chính là nam. Mình có cảm giác giống như đam mỹ ý.”
Nhận xét của bạn không phải không đúng, chỉ là do góc nhìn của từng người. Cũng có một người nói với mình rằng đây tựa như một bộ đam mỹ trá hình, mình cũng chỉ cười trừ. Vì truyện của Tiên Chanh rốt cuộc chỉ có một couple nam nữ chính là Tề Thịnh – Trương Bồng Bồng, còn khoan hẵng bàn đến phim chuyển thể cực hot đã ra mấy năm trước nhé.
Nói một câu công bằng, thì Thái tử phi thăng chức ký là một bộ xuyên không đủ tư cách, bởi lực viết của tác giả khá chắc tay. Mà linh hồn đã thoát xác thì chẳng có giới tính nên mình cũng không bài xích lắm. Nếu nhìn dưới một góc nhìn khách quan sẽ thấy truyện nhẹ nhàng và rất hài, haha.
Truyện được viết theo ngôi thứ nhất dưới con mắt của Trương Bồng Bồng – một anh chàng xuyên vào Thái tử phi, vậy nên từ cách nghĩ và nói năng đến những hành động dở khóc dở cười của nàng thật sự là điểm gây cười chính cho truyện. Nàng đã định vị rất kỹ “nghề” Thái tử phi, nàng biết rõ sự cách biệt không thể nào xóa nhòa giữa nàng và Tề Thịnh, vì dù nàng có ô dù là nhà mẹ đẻ cực kỳ có thế lực vẫn không thể nào cân bằng được.
Vì vậy nên dù Tề Thịnh có bày tỏ hết lòng, đánh cược cả mạng sống, Trương Bồng Bồng vẫn giả ngu (riêng công phu giả ngu của anh đây thì cực kỳ giỏi). Có lẽ vì trước kia từng là nam nên nàng hiểu rõ tất cả những chiêu trò của đám đàn ông, cộng thêm sự thay đổi nhanh như chong chóng trong cảm tình của bọn họ rất không đáng tin.
Diễn biến tình cảm của hai người này quá ù lì, nhưng nói thật thì mình không cảm thấy được Tề Thịnh thích Trương Bồng Bồng ở điểm nào, thích từ lúc nào. Chỉ biết là sang tập 2 thì anh ấy đã luôn chơi trò “Ba ngàn con sông nhưng chỉ uống 1 gáo nước”, đáng tiếc là dù có thần trợ công Lục Ly thì Trương Bồng Bồng vẫn mắt điếc tai ngơ.
Không giống như các vị tiền bối xuyên không khác, anh chàng này khá kín tiếng, nơm nớp lo sợ bị phát hiện cả ngày nhưng vẫn có thời gian bày trò và nghĩ ngợi linh tinh (cuối cùng lại bị Tề Thịnh và Sở vương Tề Hàn lột ra). Trương Bồng Bồng chính là loại “lửa không bén đến mình, không lo dập lửa”. Nàng coi Tề Thịnh là ông chủ, thản nhiên cắn hạt dưa xem chồng mình và Giang thị đưa mắt nhìn nhau đắm đuối.
Trương Bồng Bồng thực ra rất lạnh lùng. Nàng biết tình cảm của Tề Thịnh đối với nàng nhưng nàng vẫn mặc nhiên coi như không thấy, thậm chí tính kế anh, nhưng tất cả âu cũng là vì muốn sinh tồn. Đó cũng là lý do nàng âm mưu lật đổ Tề Thịnh đưa con trai mình lên ngôi (Tất nhiên chẳng lần nào thực hiện được, có mỗi ở cuối cùng Tề Thịnh cố tình “kim thiền thoát xác” cho Trương Bồng Bồng vui vẻ mà thôi).
Ban đầu, dưới góc nhìn của Trương Bồng Bồng, mình cũng đã nghĩ Tề Thịnh là một thái tử hữu dũng vô mưu, suốt ngày quan tâm đến em vợ. Nhất là khi anh ấy sai người ám sát Trương Bồng Bồng, mình kiểu “Ồ, đã đoán là không suôn sẻ mà”.
Nhưng chỉ đọc tới đoạn cuối của tập 1 là đã thấy tình cảm anh ấy bày tỏ, vụ đặt cược chặn mọi đường đi của Trương Bồng Bồng. Trong tập 2 Tề Thịnh hi sinh cho nàng rất nhiều (Trương Bồng Bồng biết tất nhưng giả ngu). Tề Thịnh mặc cho nàng tính kế, thậm chí lấy tính mạng ra đặt cược để nàng buộc phải thừa nhận tình cảm của nàng với Tề Thịnh.
Tất nhiên vì đây là ngọt sủng nên hoàn toàn không có mấy chi tiết ngược tâm như hành hạ thể xác, nhục mạ về tinh thần. Tề Thịnh còn giải thích cặn kẽ tất cả cho Trương Bồng Bồng hiểu ấy chứ, mà vì nữ chính hiểu cũng nhanh, mỗi tội EQ và IQ là hai vecto ngược nhau.
Nhất là để chiều lòng Hoàng hậu của anh nên Tề Thịnh đã giả chết để con của hai người lên ngôi, Trương Bồng Bồng trở thành Thái Hậu. Đây là một chuyện hoàn toàn ngoài dự đoán của mình, nhưng nó thật chân tình, hoàn toàn đặt tính mạng vào tay đối phương, xúc động muốn khóc mất. Và sau đó Thái hậu nuôi trai lơ một cách ngang nhiên trong khi bài vị của Thái thượng hoàng còn mới =))) (Mà anh chị đẻ gì mà lắm thế, 5 hay 6 người, hai năm một người, xin bái phục ạ)
Truyện của Tiên Chanh như một áng mây, dù thay đổi theo thời gian thành màu ráng mỡ gà hay xanh thẳm vẫn đều mềm mại ngọt ngào như kẹo bông. Mây tan làm ấm lòng độc giả, sau cơn mưa trời lại sáng. Các nhân vật trong truyện đều có tính cách đặc trưng, đến nỗi sau truyện này mình sẽ hơi ghét màu trắng một chút, cho đến khi tìm thấy bạch y nhân mình ưng ý mới được. Nếu bạn đọc truyện Thái tử phi thăng chức ký, bạn sẽ chỉ cười không ngừng, cười suốt thôi…
-Kyo-