[Review] Thiên quan tứ phúc

by admin
Thái tử duyệt thần Hoa Liên lần đầu gặp mặt

Thông tin cơ bản

Truyện gốc: Thiên quan tứ phúc (Quan trời ban phúc)
Tác giả: Mặc Hương Đồng Xú

Thể loại: Huyền huyễn

tiên hiệp tu chân, linh dị thần quái, tình hữu độc chung (1×1), quỷ vương si tình công x tiên phong đạo cốt lượm đồng nát thụ, HE

Độ dài: 244 chương + phiên ngoại

Thái tử duyệt thần Hoa Liên lần đầu gặp mặt

Review Thiên quan tứ phúc

Gọi là đôi lời về Thiên quan tứ phúc chắc hợp lý hơn là review, vì bài này nào có phải ném đá hay đề cử, thậm chí truyện còn chưa hoàn… Chỉ là vẫn luôn như cũ, kìm lòng không đậu mà bò dậy viết dăm ba chữ, nếu không những bức bối này sẽ khiến ta ngộp thở mất.

Nói một câu thật lòng, Thiên quan tứ phúc chẳng phải là bộ truyện hay nhất của Mặc Hương Đồng Xú, công thụ cũng không phải kiểu ta đặc biệt yêu thích, tình cảm phát triển cũng chưa thực sự thuyết phục. Thân là fan (sắp não tàn), đáng lẽ nên thanh minh đôi chút. Nhưng, ta vẫn cảm thấy bộ này Xú tỷ tham vọng có thừa mà bút lực không tới, khinh tùng chẳng phải, chính kịch chẳng xong, có hơi hụt hẫng.

Nếu như Hệ thống tự cứu thuần là một bộ khinh tùng, chính văn cũng chủ yếu xoay quanh tuyến tình cảm của nhân vật chính, tựu chung sẽ không xoáy nhiều vào bi kịch thân phận, mộng tưởng, lập trường… Thẩm Thanh Thu vẫn luôn đứng ở góc độ độc giả xa xa mà đánh giá, sẽ không vướng quá sâu, sẽ không quá bận lòng vì những gì xảy đến. Sang đến Ma đạo, tình cảm đã tiết chế lại, cốt truyện cũng nhiều biến cố hơn. Nhưng vì tính cách Ngụy Vô Tiện vẫn thế, vẫn là kiểu tiêu sái cười ba tiếng đem chuyện cũ giấu đi, tổng thể cũng không quá  day dứt nặng nề.

Quan trời ban phúc
Từ trái qua: Lạc Băng Hà – Thẩm Thanh Thu. Ngụy Vô Tiện – Lam Vong Cơ. Hoa Thành – Tạ Liên

Sang đến Thiên quan tứ phúc, cả Tạ Liên và Hoa Thành đều không phải kiểu người thổ tào, não bổ như thế, thành ra ta có hơi hẫng.

Thực ra ta vẫn luôn biết, Ma đạo ngược đến quặn thắt ruột gan, Hệ thống cũng là cái kiểu ngược ngầm càng ngẫm càng chua chát, để cho ta cười xong một hồi mới thấy ứa nước mắt tự lúc nào chẳng hay.

Nhưng Thiên quan tứ phúc mới thực sự là phơi bày cái ngược ấy ra, khiến cho ta lúc đọc luôn cảm thấy mệt mỏi, luôn cảm thấy vì cái chó má gì mà còn phải tiếp tục chịu đựng, vì sao không triệt để hắc hóa, đem tất cả luân lí hay thiên mệnh gì đó đánh bay đi.

Chẳng phải là thế giới tu chân sao, cũng không phải văn hiện đại, vì cái gì lại có quá nhiều ràng buộc, quá nhiều bất đắc dĩ cùng không cam lòng?

Tạ Liên - Tiên Lạc Thái tử điện hạ

Hoa Thành 04

Hoa Thành 020

Phàn nàn thì phàn nàn làm vậy. Cuối cùng thì, ta vẫn đọc hết đấy thôi. Vì Thiên quan tứ phúc là bộ hay nhất mà thời điểm hiện tại ta có thể tìm được. Có chăng mệt mỏi và chán nản, cũng chỉ vì yêu mến Tạ Liên, yêu mến Hoa Thành biết mấy. Mà Xú tỷ dày vò hai người lâu quá, mãi chẳng đến được với nhau, nên mới sinh thoái chí nản lòng.

Xú tỷ sao nỡ dày vò hai người tàn nhẫn thế ToT ToT So với chịu oan khuất, so với bị vạn người phỉ nhổ, thậm chí so với cái chết còn nặng nề hơn.

Ấy là chính mình không còn là mình nữa.

Một Tạ Liên bất đắc chí bó tay trên sa trường Vĩnh An, cầu mưa không thành, cứu người không nổi. Cũng không đau xót bằng lúc y mang trên mình mặt nạ nửa khóc cười, dẫn vạn linh hồn trên kiếm Phương Tâm, hoàn toàn mất đi tín ngưỡng và lí tưởng thiếu thời từng quả quyết.

Cả một trường đoạn ấy, không muốn trải qua lại chẳng thể bỏ qua.

Nên mới sinh lòng mệt mỏi cùng chán ghét.

Vì sao chẳng viết nhiều chút lúc Hoa Thành với điện hạ về sau, vì sao quá khứ đã cố chôn sâu, lại cứ phải rành mạch từng chi tiết? Vì sao chẳng thể trực tiếp bỏ qua như Lạc Băng Hà dưới vực thẳm Vô Gian, như Ngụy Vô Tiện nơi Di Lăng lạnh lẽo? Không nhìn thấy, không nghe thấy, sẽ có thể vờ như chẳng còn đau.

Quá khứ đã thương đau, mà hiện tại cũng chẳng có gì tươi sáng.

Cả một đoạn đường mệt mỏi đến thế, mỗi lần tra án lại là một lần niềm tin bị phản bội, lời ngọt tiếng ngon đều là kế lọc lừa. Đến cuối cùng chỉ còn lại nỗi hoang mang vô cùng tận trước con ác quỷ Bạch Vô Tướng bám mãi không buông. Nào có phút giây nào thả lỏng cho Tam Lang, cho điện hạ?

Vô hạn phong quang là ngươi, rơi xuống bụi trần cũng là ngươi.

Nhưng vô hạn phong quang lại chỉ trong một thoáng kinh hồng. Còn tháng năm đằng đẵng đều là mang gông cùm cùng nguyền rủa.

Vô hạn phong quang, cũng chỉ ngắn ngủi như một thoáng kinh hồng…

Tạ Liên Thiên quan tứ phúc

Đọc Thiên quan tứ phúc

[Drop] Quan trời ban phúc chuyển ngữ bởi Ám Dạ Cung (đến chương 138)

[On-going] Thiên quan tứ phúc convert

[Gallery] Thiên quan tứ phúc Fanart

Tổng hợp tranh, chibi, poster… Thiên quan tứ phúc (Mặc Hương Đồng Xú)

Còn muốn review cho Song Huyền nữa, thương Phong Sư đại nhân của tôi, thương Hạ công tử đến nhói lòng, nhưng chắc phải dành bài khác.

Lầu cao nghiêng chén rượu ngon, nên danh Thiếu Quân Khuynh Tửu. Mà U Minh địa phủ dưới biển sâu, có một con quỷ nghèo. Hắn đã đói rất lâu, đói đến chết. Hắn cũng nợ thật lâu, nợ một tên chủ chợ nhiều năm.

Hắn rất đáng sợ. Nhưng tên của hắn, đã không ai còn nhớ.

Người hắn thương, đã lạc mất trong đời…

You may also like

Leave a Comment