[Review] Trọn đời bên nhau

by admin

Thông tin cơ bản

 

Truyện gốc: Trọn đời bên nhau

Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo

Thể loại: Hiện đại, gương vỡ lại lành, nhẹ nhàng, vườn trường, sư đồ, song khiết, HE, 1v1

Độ dài: 65 chương + 3 ngoại truyện

Nhân vật chính: Đồng Ngôn – Cố Bình Sinh

Review Trọn đời bên nhau

Một câu chuyện khác của Mặc Bảo Phi Bảo, nhẹ nhàng, ngọt ngào, xen lẫn một chút chua xót. Chuyện tình trong Trọn đời bên nhau giống một ly cappuccino, bề ngoài bồng bềnh mơ mộng, vị ngọt thấm vào tim gan, dư vị lại một chút đắng chát mơ hồ, như có như không. Có thể nói, Mặc Bảo Phi Bảo là tác giả duy nhất mà mình cực thích, và đang lập chí đọc hết tất cả những truyện của cô ấy.

Cố Bình Sinh – Đồng Niên, nếu không phải có cơ duyên một lần gặp mặt ngắn ngủi trước đó thì hai người họ quả thật chỉ là quan hệ thầy – trò hết sức thuần khiết. Sống trên đời đều là do duyên phận cả, nếu không gặp nhau một cách tình cờ, số phận vô ý đưa đẩy đến trước mặt nhau, ngẫu nhiên nhìn thấy những mặt khác của nhau, hai con người cực kỳ tuân thủ phép tắc ấy chắc chắn không đến với nhau. Vì thật sự, thế giới của họ có giao nhau, nhưng sau đó cũng rẽ sang hai hướng khác biệt. Hơn nữa, những định kiến khắt khe của xã hội cũng không phải ngày một ngày hai, bất kỳ ai muốn vùng lên chống trả đều phải trả giá rất đắt. Những chuyện đó luôn thường trực quanh quẩn bên cạnh Đồng Niên, nhưng đúng là phải trực tiếp trải nghiệm mới biết được, con đường này chua xót cỡ nào, khó khăn biết bao, phải cần cả hai trái tim bền bỉ cùng chung một lòng.

Hoàn cảnh Cố Bình Sinh gặp Đồng Niên: anh là bác sĩ, cô là người nhà bệnh nhân; anh muốn cứu, cô muốn buông xuôi. Lần gặp nhau này thật sự không dễ chịu lắm, liên lụy giữa hai người họ bắt đầu bằng một cái tát của Cố Bình Sinh, sau chuyện này thật sự chẳng ai muốn gặp lại nhau, nhưng từ khi gặp lại thì lại không thể không đặt sự chú ý lên người ấy nhiều hơn một chút, muốn bù đắp gì đó, hay muốn làm điều gì khác?

Nhưng một thời gian sau, vị trí của hai người thay đổi. Anh là thầy, cô là học sinh của anh. Đặc biệt, do Cố Bình Sinh chịu di chứng của SARS nên suy giảm về sức khỏe và… thính giác có trở ngại. Lúc đọc đến đây, mình thật sự thấy sốc. Kiểu như SARS cách chúng ta rất xa, vậy nên mình đã không thể hình dung nổi nó. Trận dịch bệnh ấy không chỉ mang đi rất nhiều sinh mạng mà những người gian nan chống chọi qua cơn bệnh cũng không khá hơn. Di chứng đeo bám họ cả đời. Nếu có bệnh tật gì bẩm sinh thì chưa nói đến, nhưng một người đang bình thường mà bị mất thính giác thì sao? Thật sự không dám nghĩ tới, chỉ vừa nghĩ tới mình đã không chịu nổi.

Mặc Bảo Phi Bảo chỉ viết về cuộc sống sinh viên hết sức bình thường của Đồng Ngôn: học sinh giỏi, ngoan ngoãn, tự lập, tự chủ. Vì gia cảnh nên cô cực có ý thức vươn xa thêm, định hướng rõ tương lai của mình. Một điều mình cực kỳ thích là cả nam nữ chính trong truyện này đều có IQ và EQ cực cao, sau khi làm rõ nỗi lòng của mình là lập tức tiến thêm bước tiếp theo (phát tín hiệu J ), ngay trong chuyện tình cảm cũng cực kỳ kiên cường, tuyệt đối kiên trì tới lúc có được một câu trả lời.

Cả Đồng Ngôn và Cố Bình Sinh đều là mẫu người dịu dàng, ôn nhu, luôn quan tâm săn sóc người khác. Họ lại quá vô tâm với bản thân mình. Nhưng giờ đây, thật may mắn vì Đồng Ngôn đã có Cố Bình Sinh, Cố Bình Sinh cũng đã có Đồng Ngôn. Không chỉ rào cản quan hệ thầy – trò, khoảng cách giữa Đồng Ngôn và Cố Bình Sinh là cực lớn. Cả hai người đều có lòng tự trọng cực cao, đều nguyện gánh vác áp lực quá lớn để ở bên nhau. Thật sự mình rất muốn khóc. Đồng Ngôn đã chờ Cố Bình Sinh trong những ngày tháng anh sang Mĩ điều trị, nhưng lại đề xuất chia tay ngay khi biết bố cô vay tiền anh. Cố Bình Sinh đã đồng ý, nhưng anh cũng chờ cô, chờ cho đến khi cô thoát khỏi xiềng xích tự ti ấy.

Vì Cố Bình Sinh và Đồng Ngôn cuối cùng cũng đã “tu thành chính quả” sau biết bao nhiêu chông gai như thế, cầu chúc hai người sẽ trọn đời bên nhau, nắm tay nhau đi hết quãng đường.

You may also like

Leave a Comment