BỂ CÁ
Tác giả: Spiral
Thể loại: Hiện đại,duyên trời tác hợp, H văn, cô gái nhỏ mắc bệnh trầm cảm nuôi ý định t ự t ử – chàng trai yêu thầm nhiều năm điềm tĩnh ấm áp, hệ chữa lành – cứu rỗi, nhẹ nhàng, cảm động, HE
Độ dài: 24 chương
Tình trạng: Hoàn edit.
Mình từng đọc được một câu nói: “Hoa không nhất định sẽ vì tiệm hoa mà nở rộ, nhưng anh nhất định sẽ vì em mà đến.”(*)
Năm ấy, Mạnh Ngọc gửi đến Du Dực một bức thư tình, nhưng cô của năm 17 tuổi không bị những lời ấy làm cảm động mà chỉ đọc qua loa cho xong rồi từ chối đối phương.
Nhưng đến năm 25 tuổi, khi đã trải qua nhiều mất mát hơn và chịu sự giày vò của căn bệnh trầm cảm vài năm liền, Du Dực nhận ra có được một tình cảm chân thành đáng quý đến nhường nào.
Ba mẹ cô ly hôn vào năm cô 7 tuổi, thật lâu sau họ cũng có gia đình mới, chỉ riêng cô vẫn lủi thủi một mình bên bà ngoại.
“Con người đều có quy luật sinh tồn của riêng mình. Cuộn tròn và lẩn tránh là quy luật sinh tồn của cô.”
Du Dực sống khép kín, chẳng bao giờ mở lòng với ai. Cô đã viết một bức di thư trong phần ghi chú điện thoại, dự định sẽ tự tử vào ba ngày sau.
Nhưng kế hoạch xa đất lìa trời ấy phải tạm hoãn bởi cô nhận được một tin nhắn đến từ chàng trai duy nhất tỏ tình với mình năm cấp hai – Mạnh Ngọc.
Thật ra con người ta rất kì lạ, dù đã hạ quyết tâm sẽ chết đi nhưng khi đứng bên bờ vực nhìn xuống vực thẳm sâu hun hút bên dưới, lòng họ vẫn mong mỏi một người bằng lòng kéo mình lại. Và thời điểm chấp nhận lời mời kết bạn của anh, Du Dực không biết anh chính là “người bằng lòng” ấy.
Một cuộc gặp gỡ thăm giáo viên cũ ngắn ngủi đã kéo gần khoảng cách giữa cả hai, ngày đó cô nói: “Nếu cậu còn thích tôi thì chúng mình yêu nhau đi. Nếu cậu không thích tôi, sau này chúng ta đừng liên lạc với nhau nữa.”
Cứ thế, hai người đã trở thành một cặp đôi như bao cặp đôi bình thường ngoài kia!
_
Từ trước đến nay, Mạnh Ngọc vẫn luôn là một người bình tĩnh điềm đạm, chưa từng buồn phiền vì chuyện gì, dường như anh vĩnh viễn mang dáng vẻ bình tĩnh thong dong như vậy. Nhưng cả hai lần anh bộc phát cảm xúc đều là vì cô gái ấy.
Khi Du Dực ngỏ ý muốn đến với nhau, anh cảm thấy vô cùng hoang đường bởi anh không chắc liệu cô có thật sự yêu mình hay không, nếu không thì tại sao cô lại muốn ở bên người mà mình không yêu.
Song dù lý trí đến đâu thì con tim Mạnh Ngọc vẫn không thể từ chối cô được.
“Được ở bên cô là điều anh hằng mong ước. Nhiều năm qua, chỉ cần thấy cô cười là anh đã thỏa mãn, chỉ cần ánh mắt cô bằng lòng dừng lại một giây vì anh thì anh cũng cam tâm tình nguyện chịu lăng trì xử tử.”
Haruki Murakami từng nói: “Nếu như luôn luôn muốn gặp một người, sớm muộn gì cũng sẽ gặp được người ấy.”
Mạnh Ngọc ôm tình cảm đơn phương với Du Dực nhiều năm ròng, cuối cùng anh đã đổi lấy một thân phận danh chính ngôn thuận bên cạnh cô.
Được ở bên cạnh cô gái mình thích bao năm tựa như một giấc mộng ngắn hạn, chỉ cần anh tỉnh giấc, nó cũng sẽ tan biến đi. Anh yêu cô, thật lòng và thành kính!
_
Tình yêu là để đôi bên cùng trưởng thành và tốt hơn từng ngày. Sự bảo bọc và che chở của Mạnh Ngọc đã giúp
Du Dực trở nên dũng cảm ơn, cô không còn chùn bước nữa vì cô biết luôn có người bằng lòng nắm tay mình mãi mãi.
Nguồn năng lượng tích cực nhận được từ anh thật sự rất rất quý giá đối với cô, chẳng biết tự khi nào, cái ý nghĩ sống một ngày cuối cùng rồi tạm biệt thế giới trong cô đã biến mất chẳng thấy tăm hơi.
Vì từng chứng kiến cảnh hôn nhân của ba mẹ đổ vỡ nên phần nào trong lòng Du Dực vẫn luôn trốn tránh việc sống cả đời bên một người. Thế nhưng nếu người bạn đời ấy là Mạnh Ngọc, cô lại tràn ngập mong chờ vào mỗi ngày trong tương lai.
Thời điểm mới bắt đầu mối quan hệ, cô chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ dựa dẫm vào anh đến thế. Nhưng suy cho cùng, cô gái nào cũng đều tin vào kết thúc có hậu của công chúa và hoàng tử trong truyện cổ tích mà nhỉ?
Du Dực nói với anh, cô hy vọng kiếp sau mình có thể sống đơn thuần, vui tươi và sáng sủa vô âu vô lo. Mạnh Ngọc đã đáp lại rằng: “Thế thì kiếp này khi qua cầu Nại Hà em hãy đợi anh nhé, kiếp sau anh cũng muốn ở bên em.”
Thật may mắn vì cô đã gặp được chàng trai kia trong đời, càng may mắn hơn nữa là cô đã không bỏ lỡ anh. Nửa đời trước, cô sống thiếu thốn tình thương yêu của ba mẹ, nhưng nửa đời sau, cô được trời cao ban tặng một người yêu cô từ tận xương tủy.
“Trong lòng mình, cậu còn tốt đẹp hơn cả thứ tốt nhất thế gian.” — Mạnh Ngọc
“Bể cá” là một câu truyện ngắn kể về Du Dực, một cô gái mắc bệnh trầm cảm đang nuôi ý định tự vẫn rồi gặp được chàng trai đã cứu rỗi cả cuộc đời mình và hành trình chinh phục được cô gái mình thích thầm nhiều năm của Mạnh Ngọc.
Truyện đã kết thúc nhưng những câu văn ấm áp, những cảm động về tình yêu của hai nhân vật chính vẫn đọng lại trong mình. Nếu bạn cần tìm một câu truyện sưởi ấm tâm hồn, hãy nhảy hố em nó ngay nhé <3