MẬT BA DAO
Tác giả: Mạnh Trung Đắc Ý.
Thể loại: Ngôn tình, thực tế, có sủng có ngược, HE.
CP: Giám đốc quỹ Wall Street × Nữ du học sinh nghèo.
Tình trạng: Hoàn edit.
Giới thiệu:
Du học sinh nghèo ở nước ngoài muốn dụ kẻ ngốc, khiến người ta khinh thường; muốn dụ kẻ ngốc lại bị người giả ngốc dụ, vậy càng khiến người ta chê cười.
Người xung quanh đều cho là Phú Tiểu Cảnh bị Cố Viên lừa, muốn chờ để nhạo báng cô.
Đến khi giá trị con người Cố Viên hiện rõ.
Những người đang đợi cười nhạo Phú Tiểu Cảnh trước mặt thì hào hứng tâng bốc cô lên tận mây xanh. Sau lưng lại ngóng trông cô càng leo cao càng ngã đau: Chà, Cố Viên sao có thể cưới cô? Đồ cưới cô có thể lấy ra là thẻ xanh Trung Quốc à?
Nhiều năm sau, Cố Viên khôi phục được quốc tịch Trung Quốc như ý nguyện.
Anh với Phú Tiểu Cảnh cuối cùng không chỉ là người một nhà mà còn là người một nước.
“Nhắc đến cảnh cố hương
Đâu chỉ để tiêu sầu”
Giám đốc Quỹ Wallstreet và du học sinh Trung Quốc ngành Nhân loại học (Anthropology)
——
Tên truyện, “mật ba dao”, là một món ăn vặt mà nữ chính Phú Tiểu Cảnh thích, cũng là món cô dụ Cố Viên mua cho cô khi hai người lần đầu tiên gặp mặt. Khi ấy cô vẫn còn là một con nhóc choai choai thích ăn đồ ngọt, còn anh là cậu thanh niên nghèo túng chỉ có một xu trong túi. Cuối cùng, Cố Viên đã dùng đồng xu đó mua cho cô một chiếc kẹo bông bên đường.
Lần tới họ gặp lại nhau là rất nhiều năm sau đó, khi Phú Tiểu Cảnh đang ở Mỹ học thạc sĩ năm thứ hai. Lúc này cô đã không còn là cô bé giàu có được mẹ bao bọc năm xưa, gia đình cô phá sản sau cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu và cuộc sống của Phú Tiểu Cảnh ở Mỹ hiển nhiên là không dễ dàng. Cô gặp Cố Viên trong đêm giao thừa, định bụng nhờ anh mua hộ một chai rượu vì không chứng minh được là mình đủ tuổi, nhưng rồi cuối cùng không nói. Trên đường về nhà, cô bất ngờ gặp cướp. Cố Viên cứu cô, đắp lên mình cô chiếc áo của anh và còn đút vào túi cô một chai rượu vang đắt đỏ.
Có lẽ chính chiếc áo khoác cũ kỹ đó của Cố Viên đã khiến cho Phú Tiểu Cảnh hiểu lầm về anh, cho rằng anh cũng không xu dính túi như mình. Lúc ấy Cố Viên vẫn còn lái một chiếc xe cà tàng lượn lờ khắp Manhattan, chiếc xe rách nát đến nỗi những người xung quanh Phú Tiểu Cảnh cũng lấy đó ra làm đề tài để châm chọc. Nhưng Phú Tiểu Cảnh thì không. Cô từng sống ở Harlem nơi dân da màu tụ tập, anh cũng sống ở một căn nhà có dơi trong ống cống, nghe tiếng súng nổ mỗi đêm. Cô mua chuối ba xu một cân mang đến thư viện học, anh cũng ăn gà công nhiệp nhiều đến mức nôn ra không biết bao lần. Họ đều là những kẻ lang bạt khốn khó ở nơi đất khách quê người, nhưng Phú Tiểu Cảnh hiểu tiền nong ít ỏi không có nghĩa họ thấp kém hơn bất kỳ ai. Dù cô chỉ sống nép mình trong căn phòng 7m vuông chật chội ở một căn nhà rộng rãi của một cô gái giàu có, chịu đựng đủ loại ánh nhìn từ bè bạn của cô ta, cô vẫn chưa từng cúi đầu trước họ.
Phú Tiểu Cảnh tôn trọng bản thân mình, cũng tôn trọng Cố Viên. Cô bị anh hấp dẫn, nhưng đồng thời cũng muốn giữ khoảng cách với anh. Cô còn phải học, còn phải kiếm tiền, rồi sáu tháng tới chuyển sang thành phố khác học tiến sĩ thì cô sẽ có học bổng, cuộc sống sẽ khấm khá hơn. Thế nhưng mỗi lần muốn rời xa anh, cô lại bị anh hút lại như một thỏi nam châm vậy. Cô dần dần đắm chìm vào sự chu đáo, sự dịu dàng, sự quan tâm lo lắng của anh, thế rồi yêu anh lúc nào không biết.
Phú Tiểu Cảnh muốn yêu thương Cố Viên
theo cách đơn thuần nhất, nguyên thủy nhất của một người con gái. Nhưng đến khi biết được Cố Viên rất giàu, Phú Tiểu Cảnh vỡ mộng. Không phải vì anh giàu, mà vì anh thực sự không muốn có tương lai lâu dài cùng cô. Anh muốn ở bên cô, nhưng lại định dùng tiền bạc để sòng phẳng hóa mối quan hệ của hai người họ.
………
Trái ngược với Phú Tiểu Cảnh được nuôi lớn bởi một người mẹ đơn thân nhưng sống không hề thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần, Cố Viên từng có một gia đình đầy đủ, nhưng cuối cùng anh lại chẳng có gì. Mười hai tuổi, anh sang Mỹ với mong mỏi và khát khao về tương lai, hi vọng có thể quên hết những tháng ngày đen tối trước kia để sống một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác, nhưng hóa ra chỉ là di chuyển từ một cái hố tối tăm này đến một cái hố khác tối hơn, sâu hơn. “Phú Tiểu Cảnh thích đồ ngọt, còn anh uống cà phê đắng hơn người khác.”
Cố Viên vùng vẫy khỏi cảnh khốn cùng, thế nhưng sau ngần ấy năm, anh vẫn không thể thoát khỏi bóng tối của chính bản thân. Cho dù anh có bao nhiêu ngôi nhà, bao nhiêu cái xe, Cố Viên vẫn là Cố Viên đau khổ và đơn độc của ngày hôm ấy. Anh muốn yêu, nhưng cũng không dám yêu, càng không nghĩ mình xứng đáng có được tình yêu.
May mắn lớn nhất trong đời Cố Viên là gặp được Phú Tiểu Cảnh. Sự ngọt ngào, sự cứng cỏi của cô và cả tình yêu chân thành của cô đã vực anh lên từ tuyệt vọng. Anh giúp cô chiến đấu với những “người bạn” âm hiểm xung quanh, cô bênh vực anh trước người nhà của mình. Cô giúp anh đối mặt với chính bản thân, giúp anh vượt qua những nỗi sợ hãi không tên vẫn ám ảnh mình trong suốt những năm tháng ấy.
………
“Mật ba dao” không hẳn là một câu chuyện ngược, nhưng nó còn cách xa ngọt sủng đến hàng kilômét. Sẽ có dằn vặt, sẽ có khổ đau, và sẽ có những lúc bạn cảm thấy mệt mỏi với những diễn biến của truyện. Nhưng dù sao đây vẫn là một cốt truyện rất có ý nghĩa nếu bạn đủ kiên nhẫn và không thuộc team hường phấn – nhảy hố để ủng hộ chủ nhà edit rất mượt mà và chọn ảnh cực có tâm nha! ^^
Đọc truyện tại: https://truyen5z.net/mat-ba-dao