Review truyện tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh – ký ức tuổi thơ
Thời gian vốn dĩ vẫn lặng lẽ trôi, chỉ một cái chớp mắt, mọi thứ đã đều qua nhanh. Ngày hôm nay khoảnh khắc này là hiện tại nhưng qua tới ngày mai sẽ trở thành quá khứ. Chúng ta không bao giờ có đủ quyền năng quay ngược lại thời gian hay tìm lại những kỉ niệm tuổi thơ đã cũ. Men theo dòng suy nghĩ của nhân vật trong “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” để tìm lại tuổi thơ trong từng con chữ. Mời các bạn đọc bài review truyện tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh.
Giới thiệu đôi nét về tác giả
Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh
Ông là một nhà văn nổi tiếng, tên tuổi gắn liền với nhiều tác phẩm như Mắt biếc, Còn chút gì để nhớ, Hạ đỏ, Cô gái đến từ hôm qua, Chú bé rắc rối,… Truyện của ông có sức hút lạ kỳ với người yêu văn và luôn được độc giả đón đọc. Nguyễn Nhật Ánh cũng từng đạt nhiều giải thưởng như giải Văn học Trẻ hạng A năm 1990, được bầu chọn là nhà văn yêu thích nhất trong liên tục 20 năm (1975-1995).
Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh là một trong những truyện ngắn vô cùng thành công của ông và đã được chuyển thể thành phim dưới bàn tay kỳ diệu của đạo diễn Victor Vũ.
Thể loại truyện: truyện ngắn, ngôn tình, truyện teen
Tóm tắt nội dung truyện
Nhân vật chính trong truyện là cậu bé Thiều đang học lớp 7 tại một vùng quê nghèo. Thiều có một em trai tên trường, dễ thương và rất hiền lành. Trường yêu mến anh trai và thích chơi đùa với sâu bọ, rắn rết. Cậu bé sống nội tâm, thích đọc sách và dường như có niềm yêu thích lớn với truyện cổ tích. Cậu yêu thích truyện Cóc tía đến nỗi nâng niu một con cóc và nuôi nó với cái tên “Cu Cậu”.
Trong khi đó, Thiều lại là người hướng ngoại, hơi nghịch ngợm và cá tính. Đã nhiều lần Thiều để em phải chịu vạ thay cho mình vì những trò đùa quái đản của cậu. Thiều cũng thường xuyên tỏ ra hẹp hòi nhưng thật tâm cậu vẫn vô cùng thương Trường và là một người anh nghĩa hiệp.
Hai anh em Thiều để kí ức tuổi thơ lớn lên dưới ngôi làng nhỏ, có cả người thân, bạn bè và những chiều rong chơi hết sức yên bình.
Trong truyện còn có nhân vật Chú Đàn – em trai ba Thiều, một lần bị tai nạn nên chú Đàn bị mất một tay. Tuy thế chú vẫn vô cùng yêu đời và thường xuyên kể chuyện cho hai anh em. Chú Đàn chơi ắc – mô – ni – ca rất hay. Cũng chính vì cánh tay không lành lặn mà khiến chú Đàn nhiều lần phiền lòng chuyện tình cảm. Chú yêu chị Vinh, con thầy giáo Nhãn – chủ nhiệm lớp Thiều. Trong một lần thiều viết thư tình cho cô bạn tên Xin, bị thầy Nhãn bắt được khiến cậu sợ như mất mật.
Cả hai anh em dành tình cảm cho Mận
Mận – cô bạn hơn cậu một tuổi học cùng lớp. Mận xinh xắn, đáng yêu và ngây thơ nhưng lực học không tốt do em phải chăm sóc người cha bị bệnh phong. Mẹ Mận giam cha Mận trên gác nhà. Bí mật này cũng là chuyện riêng của Thiều và Tường, hai anh em phải ẩu đả để bảo vệ Mận khỏi những âm không trong sáng.
Tuy nhiên, có một lần nhà Mận bị cháy khiến cha mận bị phỏng đoán là đã chết. Mận suy sụp. Gia đình Thiều đã dang tay giúp đỡ. Tình cờ lúc này Mận lại thân thiết với Trường và Thiều nổi cơn ghen tức. Thiều làm nhiều việc nhỏ nhen chỉ để phá bĩnh chuyện của Tường và Mận. Nhưng chính cậu cũng là người hối hận khi nghe Trường nói người Mận thích chính là cậu.
Tác phẩm vô cùng cảm xúc và giàu tính nhân văn
Ngày xưa ấy dường như đã xa xôi lắm mà lại được Nguyễn Nhật Ánh tài tình vẽ lại trong tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Những đứa trẻ vẫn hồn nhiên tụm năm tụm ba, chơi những trò chơi dân gian, vui đùa những năm tháng vô tư không lo nghĩ. Cảnh sắc miền quê qua lời văn cũng được khắc hoạ vẻ đẹp bình dị, đầy ắp tình thương giữa người với người.
Tình cảm anh em Thiều và Trường cùng những rung động tuổi mới lớn, truyện đã khắc hoạ thành công tình yêu đầu đời của những đứa trẻ đang chập chững làm người lớn. Độc giả truyện tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh cảm giác như thật sự được trở về ngày xưa mỗi khi giở trang truyện. Hoà mình với con chữ, đắm mình trong lời văn.
Không chỉ là một câu chuyện về tuổi thơ, Nguyễn Nhật Ánh còn đưa vào đó cả những yếu tố cảm xúc, những chuyện tưởng như nhỏ nhặt mà kì thực rất nhân văn. Một trái tim lớn lên sẽ bị xã hội mài mòn đến tổn thương quá nhiều như được bù đắp lại sau khi đọc Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh.
Lời kết
Nhân sinh vốn như gió thoáng qua, chẳng ai là có thể cùng người khác bên nhau mãi mãi. Mọi chuyện tới ngày mai liền trở thành quá khứ, bản thân chúng ta cũng sẽ lớn lên, sẽ biết đâu là đúng đâu là sai. Nhưng hãy cứ để muộn phiền trong gió, hít một hơi thở không âu lo. Cuộc sống không dài, sống hết mình vì thời gian không bao giờ ngừng lại.
Tóm lại đây là một câu chuyện đáng đọc thực sự. Lời văn thuần Việt rất dễ tiếp thu, cốt truyện không quá mới mẻ nhưng cách truyền đạt lại vô cùng cảm xúc. Đó cũng là phần review truyện tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Bạn đọc đừng quên để lại ý kiến của mình nhé.