YÊU
Tác giả: Loan
Thể loại: Hiện đại, ngược luyến tình thâm, nam thiếu gia ích kỷ – nữ hầu học tâm cơ, trước ngược nữ sau ngược nam, giả incest, HE.
Độ dài: 100 chương + 3 PN
Tình trạng: Hoàn edit.
Đôi khi đến muộn màng chúng ta mới hiểu được, hóa ra trên thế gian này có một loại chân tình, ban đầu chỉ là do một cái nhìn tình cờ, rồi vì quá nhiều lần mà trở thành luân hãm…
***
Mộ Mai – Mộ là yêu thích nhung nhớ, Mai là hoa mai nở tháng chạp.
Ở thời cổ đại, những ẩn sĩ sẽ dựng căn nhà tranh trong rừng, vì yêu thích hoa mai nên sẽ đặt cho căn nhà tranh của mình là Mộ Mai. Ngụ ý là người đó yêu thích và ái mộ hoa mai. Mộ Mai là một tình cảm e ấp.
Chẳng có ai hợp với cái tên đó hơn là Mộ Mai – Lâm Mộ Mai, cô hầu học trong dinh thự Vưu gia quyền quý.
Mồ côi cha mẹ từ thủa ấu thơ, năm bốn tuổi, Mộ Mai được một người phụ nữ tên là Lâm Xuân nhận nuôi.
Nhờ có bà, cô mới có được tên gọi thuộc về riêng mình, mới biết được hoa nở đẹp ra sao, cảm nhận được ánh nắng mùa hè soi lên da thịt mình ấm áp thế nào, ngửi được mùi nồng đượm của hương rượu lâu năm.
Nhưng cũng vì có bà, vào năm bốn tuổi ấy, sự thù hận đã mang dáng điệu buồn cười và không thể tưởng tượng nổi vào trú chân trong cuộc sống của Mộ Mai như thế.
Nhiệm vụ vào một ngày nào đó Mộ Mai lớn lên, cô phải khiến cho người thiếu phụ xinh đẹp mang tên Tống Thư Duyệt đau khổ bằng cách làm tổn thương người con trai mà bà ta yêu quý nhất – Vưu Liên Thành, Vưu thiếu gia.
Đó là sứ mệnh của cuộc đời cô cũng là cách duy nhất để cô báo đáp lại công ơn dưỡng dục dành cho người mẹ nuôi đang dần dần già đi trong nỗi ưu thương của mình.
***
“Vưu thiếu gia sống trong lâu đài thật to, có khu vườn bốn mùa xanh um, hoa nở quanh năm không tàn. Cậu chính là đứa trẻ may mắn nhất và cũng cô đơn nhất trái đất này.” – Đây chính là câu dân ca bọn trẻ London hay hát.
Vưu Liên Thành, con trai độc nhất của ông trùm tài nguyên khoáng sản, đến thế giới này trong hàng vạn niềm yêu thương, lúc ba tháng tuổi được mọi người hình dung là có khuôn mặt thiên sứ.
Kể từ ngày Vưu Liên Thành được sinh ra cho đến năm mười tuổi cậu nhanh chóng trở thành con trai duy nhất của thượng đế theo như lời giới truyền thông tâng bốc.
Ai ai cũng thích Vưu Liên Thành. Giới thượng lưu thích cậu là vì cậu tượng trưng cho tất cả mọi thứ trong giai cấp của bọn họ, cao quý và tao nhã. Tầng lớp trung lưu thích cậu là vì cậu sẽ vô cùng lịch sự hỏi thăm bọn họ, khiến họ cảm thấy mình được tôn trọng. Nhóm nhà nghèo cũng thích cậu, bởi vì cậu còn nhỏ tuổi nhưng lại mang một trái tim nhân hậu, hằng năm đều kêu gọi bạn học giàu có của mình quyên tiền mua quà giáng sinh cho con cái của họ.
Nhưng câu dân ca bọn trẻ hay hát về Vưu Liên Thành thật ra cũng chẳng khoa trương chút nào, chỉ là ít ai vừa hay chứng kiến được cuộc đời may mắn xen lẫn cô độc đau thương ấy mà thôi.
***
Theo thời gian dần trôi qua…
Mùa xuân năm Mộ Mai mười sáu tuổi, mang đầy rẫy âm mưu cô đã đến bên cạnh Vưu Liên Thành, trở thành hầu học của cậu, trở thành tiểu thư Tess trong mắt bạn cậu, trở thành người vừa hay được chứng kiến tất cả những khiếm khuyết trong tâm hồn cậu: khắc nghiệt, ích kỷ, bốc đồng, ác độc, tự đại…
Một năm, hai năm rồi lại một vài năm trôi qua, cuối cùng Lâm Mộ Mai cũng đã thành công biến bản thân từ món đồ chơi mười nghìn bảng Anh mỗi tháng trở thành cô bé, cô gái tên Lâm Mộ Mai, yêu kiều tựa như đóa hoa xinh đẹp, là một cá thể mâu thuẫn khiến Vưu Liên Thành mê mẩn dõi theo.
Tình yêu luôn dễ khiến người ta đánh mất lý trí, những lời ngọt ngào của người yêu là thanh kiếm bôi mật và bóng dáng người yêu luôn che kín mắt không để ta nhìn thấy bóng dáng nào khác.
Vưu Liên Thành đã nhận ra rất nhiều sơ hở, song việc này xảy ra với cô gái tên Lâm Mộ Mai thì lại bất đồng. Ánh mắt tinh tường của cậu đã bị bóng hình Lâm Mộ Mai che lấp hết rồi.
Cứ thế, Lâm Mộ Mai mặc sức chiếm lấy tình yêu ấy. Nhưng cũng chỉ có mình cô hay biết rằng khoảnh khắc chàng trai nửa đêm trèo lên bệ cửa sổ nhà cô cùng với bó hoa hồng đỏ cũng đã kéo Mộ Mai vào phế tích hoang tàn mà mẹ Xuân cảnh báo từ trước kia mất rồi.
***
Trước lúc Tống Thư Duyệt – mẹ của Vưu Liên Thành bị bức tử mà qua đời, bà từng ép anh phải thề, lời thề độc nhất bằng danh nghĩa tình yêu của hai người. Nhưng dưới màn đêm đen mịt mù, Vưu Liên Thành chỉ đờ đẫn mà nói rằng:
“Con thề, nếu Vưu Liên Thành ở bên Lâm Mộ Mai, Vưu Liên Thành con sẽ không được chết tử tế, sẽ bị trời đánh chết.”
Tại sao Vưu thiếu gia lại yêu say đắm cô hầu học Lâm Mộ Mai của mình đến thế cơ chứ?
Ân oán tình thù, những quan hệ chồng chất, một tình yêu bị pha tạp bởi quá nhiều thứ, bị ngăn trở bởi quá nhiều người. Thế nhưng Vưu Liên Thành đã yêu, vẫn yêu, đã từng muốn quên và cuối cùng là bất chấp tất cả để yêu.
Bởi vì, Lâm Mộ Mai là một dạng tồn
tại trong cuộc đời của Vưu Liên Thành, là chặng đường khiến Vưu Liên Thành chấp mê bất hối, mãi mãi không cách nào từ bỏ.
Họ chứng kiến suốt quá trình trưởng thành của nhau, nụ hôn đầu của họ dành cho nhau, khám phá từng bí mật nam nữ trên thân thể nhau, trao cho nhau sự trinh nguyên thuần khiết và hưởng thụ niềm sung sướng nguyên thủy tột cùng.
Mọi thứ chỉ cần có Lâm Mộ Mai tham dự đều khiến Vưu Liên Thành cảm thấy vui, những niềm vui quý giá, chân thực đến nỗi có thể thấy được bằng mắt, chạm được bằng tay, đã từng bước, từng bước công thành phá huỷ trái tim anh.
Lần đầu gặp gỡ tại lối đi xanh biếc của sân vận động Highbury có gần trăm năm lịch sử,
Lời thổ lộ thầm thì ở Argentina đầy nắng,
Nụ hôn say đắm dưới gốc chanh vàng, lần đầu nếm trái cấm tại Sicily biển xanh nắng ấm,
Dây dưa dai dẳng theo những cơn mưa rả rích Luân Đôn,
Bùng cháy triền miên tại Bắc Kinh cổ kính,
Đơm hoa kết trái tại Brazil phong tình.
Cuối cùng, chàng trai không ngừng kiên trì mang tên Vưu Liên Thành ấy đã đem đến cho cô bé đứng cô độc trong chùa vào mùa xuân năm nào, trải qua cả quãng thời gian trưởng thành trắc trở đầy mưa giông bão táp một cuộc sống tốt đẹp thuộc về mình.
Yêu – chính là đóa hoa lúa mạch vĩnh hằng tồn tại trong lòng, tỏa hương thơm ngát, rồi trở thành bất hủ.
***
Thành thật mà nói, những bộ truyện của Loan luôn có sức hút đặc biệt đối với mình và thường được mình liệt kê vào list những truyện đọc hoài đọc mãi không chán. Sức hút đặc biệt mà mình nói đến ở đây đó chính là văn phong hoa mỹ của Loan.
Trong thế giới ngôn tình của chúng ta, đương nhiên mình biết rằng không hề thiếu những cây bút có thể viết theo đủ hơi hướng văn phong, đủ thể loại truyện ly kỳ hấp dẫn hơn. Nhưng ở Loan lại luôn cho mình cảm giác từng câu chữ tuôn ra dưới ngòi bút của chị giống như thơ họa, giống như thi ca vậy đó.
“Yêu” tất nhiên cũng nằm trong những bức tranh sống động ấy. Với mình, chuyện tình của Lâm Mộ Mai và Vưu Liên Thành rất đẹp, đẹp theo cách mơ màng, lãng mạn, u buồn giống như nơi mà nó bắt đầu – xứ sở Anh quốc mù sương.
Vưu Liên Thành là chàng hoàng tử nhỏ xấu xa, là tinh linh xinh đẹp ẩn trong rừng sâu, kiêu ngạo nhưng đầy cô độc tang thương. Lâm Mộ Mai cũng chẳng phải là một cô hầu học lương thiện, cô che dấu mục đích của mình, mang nhiệm vụ công lược, khiến chàng hoàng tử phải chịu muôn vàn đau khổ.
Trong mỗi nhân vật trong câu chuyện trên, ai cũng có những khiếm khuyết của riêng mình, nhưng điều may mắn rằng họ đã gặp nhau, yêu nhau, cùng nhau trưởng thành và mài mòn góc cạnh lẫn nhau.
Tình yêu đã thức tỉnh linh hồn chìm sâu vào bóng tối của Vưu Liên Thành, giúp anh tìm thấy được niềm vui rạo rực của sự hạnh phúc, cũng biến Lâm Mộ Mai trở thành tỷ phú tâm hồn, trở nên kiên cường dám đối mặt với mọi gian khó trên cuộc đời.
Sau tất cả, chỉ có thể là “Yêu”.