*Đây là bài review truyện Xin chào ngày xưa ấy, review phim sẽ được review riêng ở một bài khác sau này (nếu có ^^)
Tin rằng rất nhiều bạn yêu mến Dư Hoài, sẽ tò mò về người cô nhỏ giỏi giang, xuất sắc của cậu ấy, cũng học dưới mái trường Chấn Hoa. Đó là Dư Châu Châu, nữ chính của Xin chào ngày xưa ấy.
Trước khi đọc Xin chào ngày xưa ấy, mình đã đọc Thầm yêu và Điều tuyệt vời nhất của chúng ta cùng thuộc hệ liệt Chấn Hoa cao trung của Bát Nguyệt Trường An. Thực lòng thì lúc đọc cũng không kỳ vọng nhiều lắm, một phần vì cái bóng quá lớn của hai bộ trước, một phần vì nghe nói Xin chào là bộ đầu tay của Bát tỷ.
Quả thật văn phong Xin chào có hơi ngây ngô, diễn biến tình tiết cũng như các nút thắt – mở cũng chưa được nhịp nhàng cho lắm. Nhưng bù lại, hệ thống nhân vật và ấn ý của chị trong cách tạo lập những nhân vật có hoàn cảnh song song đã thực sự thuyết phục mình. Xin chào không chỉ là câu chuyện thanh xuân, Xin chào là hành trình trưởng thành đầy những đổ vỡ được thuật lại một cách dịu dàng rất đỗi.
Vả lại, biết đi đâu để tìm một ngôi trường Chấn Hoa trong giấc mơ của bao cô bé cậu bé tuổi thiếu niên nữa đây?
Nữ chính Dư Châu Châu vượt qua ấu thơ bằng giấc mộng anh hùng, bước vào tiểu học với cả vinh quang và nhục nhã. Cuối cùng, khi đứng trước ngã rẽ cuộc đời năm 12 tuổi kia, cô đã nghe theo lời khuyên của người anh trai thân thiết, từ bỏ cơ hội dùng tiền vào học trường THCS trọng điểm. Tình nguyện ngã xuống vực sâu, để đổi lấy cơ hội vinh quang trở lại vào ba năm sau, để có thể đường hoàng bước chân vào ngôi trường Chấn Hoa mọi thế hệ học trò đều mơ ước.
Để rồi mạch truyện hẫng một nhịp từ đó.
Toàn bộ trường đoạn năm lớp 10 của Châu Châu đã bị bỏ qua.
Xin chào đã khắc họa toàn bộ hành trình lớn lên của Châu Châu, chỉ có một năm ấy là biến mất.
Khi lớp 11 bắt đầu, Châu Châu vẫn là cô gái với đôi mắt sáng trong, thành tích học tập xuất sắc, chan hòa với các bạn, nhưng nụ cười của cô đã không bao giờ có thể trở lại như xưa.
Châu Châu có gì đây?
Từ bé cô đã sống trong những giấc mơ, cô dùng trí tưởng tượng và sự lạc quan của mình vượt qua nghịch cảnh tăm tối nhất, cô sẽ bảo vệ mẹ, bảo vệ bà, bảo vệ Bôn Bôn, bảo vệ anh Dư Kiều và cả… Trần An nữa.
Tựa như những gì đau thương nhất đều đã trải qua.
Tựa như Châu Châu mạnh mẽ và cứng cỏi sẽ mãi mãi là một chiến binh không gục ngã.
Nhưng rồi, khi những người cô muốn bảo vệ lần lượt rời xa thế giới này, Châu Châu đã không còn biết vì ai mà chiến đấu nữa rồi.
Người ta thường nói quá tam ba bận mà nhỉ, thế mà Bát Nguyệt Trường An không làm cho mình thất vọng chút nào.
Thậm chí mình còn rất thích rất thích Xin chào ngày xưa ấy, hơn Thầm yêu – Quất sinh Hoài Nam và chỉ kém Điều tuyệt vời nhất một chút chút thôi. Có lẽ bởi Thầm yêu chủ yếu xoay quanh cuộc sống Đại học, nơi đó đã phần nào đó nhiễm mùi quyền lực, lợi ích, đấu đá chứ chẳng còn đơn thuần như thời học sinh nữa. Và tình yêu của Lạc Chỉ cũng đau đáu đến nhói lòng…
Xin chào không phải là câu chuyện tình yêu. Ở thế giới đó bạn có thể thấy một Lăng Tường Xuyến không giấu nổi xao động trước hot boy Sở Thiên Khoát, bạn có thể thấy một Tân Mỹ Hương đè nén tình cảm bấy lâu với cậu bạn Ôn Miểu cùng lớp cấp 2, nhưng mình không cho rằng đó là yêu.
Ngay cả Lâm Dương – Dư Châu Châu, Ký Hi Kiệt – Mễ Kiều, cũng không phải. Ít nhất ở thời điểm cuốn sách diễn ra, không phải là yêu.
Thay vì yêu, mình càng muốn gọi đó là rung động.
Đó là thứ tình cảm đầu đời trong sáng, đẹp đẽ đến nao lòng. Thứ tình cảm không cầu hồi báo, không vướng bụi trần, chẳng nên gọi bằng một từ phổ thông như thế. Rồi đúng người, đúng thời điểm, nó sẽ nở rộ thành tình yêu. Lỡ một mất thứ, chỉ có thể trở thành niềm tiếc nuối.
Thực ra nếu không vì đọc văn án từ trước, có lẽ đến cuối truyện mình cũng không biết Châu Châu thích Trần An hay thích Lâm Dương.
Cô ấy thậm chí còn chẳng có hành động thân mật nào với Lâm Dương, chỉ có Lâm Dương tự đỏ mặt, tự bám đuôi, tự tìm mọi cơ hội ở bên cô ấy.
Là truyện nữ chủ, Xin chào khắc họa nhiều hơn về cuộc đời Châu Châu cũng như những người đã đi qua cuộc đời cô ấy. Mà trong số những người đó, Lâm Dương tính là gì? Mẫu giáo chỉ có duyên một lần gặp mặt, tiểu học không chung lớp, cấp 2 không chung trường, cấp 3 đến ban cũng không chung nốt.
Chỉ có thể vỗ tay cho sự kiên trì của bạn học Lâm Dương :))))
“Cậu chỉ bắt nạt tớ thôi.”
“Cậu đã hứa là ngày mai sẽ đến, thế nhưng cậu lại nuốt lời.”
Bọn họ đáng lẽ đã có thể là một đôi thanh mai trúc mã tiêu chuẩn.
Nhưng vận mệnh, hoặc nói đúng hơn, lỗi lầm của người lớn, lại hết lần này đến lần khác, đẩy hai đứa trẻ ra xa. Ngay khi mình cảm thấy Châu Châu có thể một chút nữa thôi là thích Lâm Dương rồi, lại có một biến cố nào đó xảy ra khiến cô ấy lạnh lòng.
Châu Châu vốn dĩ có quá nhiều gánh nặng.
Nên đã có lúc, cô ấy tìm kiếm sự đồng điệu từ Trần An, cô ấy bài xích sự thân thiết của Lâm Dương, vì người đó mãi mãi không cùng một thế giới với mình.
Thế giới của cậu sáng lạn như thế.
Cậu ưu tú, lương thiện, lạc quan.
Cậu mới là mặt trời thực sự.
Có lẽ như mọi câu chuyện thanh xuân vườn trường khác, mối tình đầu không chua thì chát, mối tình đầu không nát cũng tan, để lại một cái kết OE khiến người đọc thổn thức không nguôi…
Nhưng phải cảm ơn sự kiên trì của Lâm Dương.
Cảm ơn cậu đã kiên nhẫn đợi, đợi đến khi cô bé Châu Châu có thể tìm lại nụ cười và thứ ánh sáng vốn thuộc về mình, để một ngày kia, tỏa sáng rực rỡ, đứng bên cậu, viết nên cái kết đẹp cho một chiện tình thanh mai trúc mã.
Cảm ơn cậu đã trở thành chú nhỏ của Cảnh Cảnh – Dư Hoài :))))
Cảm ơn cậu đã xuất hiện, đã đến bên cô ấy, đã khiến cho tất cả những tổn thương cô ấy trải qua, sau này nhìn lại, chỉ còn là nốt trầm nhỏ nhoi giữa tháng năm rực rỡ. Và bởi vì có cậu, nên thanh xuân của cô ấy mới có những ngọt ngào bù đắp được đau thương…