Sài Gòn có hai mùa mưa nắng, nhưng dường như em lại chìm đắm trong hương hoa sữa ngạt ngào, cùng với sự bình yên của thủ đô khi lập thu. Người ta nói, khi quá mong đợi một điều gì đó, em sẽ rất dễ bị cảm giác thất vọng vây kín. Như choàng tỉnh giữa giấc mộng mùa thu tình nơi Hà Nội, trở lại với sự náo nhiệt của thành phố, lòng em liền có đôi chút hụt hẫng.
Bước một mình dưới con hẻm nhỏ, gió lùa qua từng kẽ ngón tay. Em ao ước con đường mình đang đi là con ngõ nơi Hà Nội, kẽ ngón tay đang khẽ run được lấp kín bởi những ngón tay người ấy.
Từ bỏ cảm giác yêu một người cùng thành phố, mỗi khi nhớ đều có thể gặp nhau ôm một cái rồi về. Em lại chọn yêu một người ở thành phố khác. Cái ôm giữa hai người chỉ là cái ôm qua màn hình, qua nhãn dán.
Em chưa từng cảm thấy hối hận vì điều đó. Cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ vì khoảng cách mà từ bỏ đi hy vọng với một người. Dù chỉ là một phần trăm được bên cạnh nhau mãi mãi cũng xứng đáng để em chờ đợi.
Vậy mà…
Tuyết Hồng
Ảnh: Quang Minh