Sau 3 tháng bơi ếch bơi sải bơi đủ kiểu, mình vẫn không chìm.

by admin

Mình cảm thấy bản thân rất may mắn, vì được ở xung quanh những người luôn ủng hộ và tin tưởng mình vô điều kiện.

“Em rất giỏi luôn á, em chỉ cần thêm một chút tự tin vào bản thân là cái gì em cũng làm được”

“Mày giỏi lắm luôn á Nhàn, sao mày mãi không nhận ra nhỉ?”

”Con làm được, cứ bình tĩnh”

Có những người thân yêu như vậy là phúc khí một đời, bởi vì bên họ, mình dần dần tin vào chính bản thân nhiều hơn và trở nên tốt đẹp hơn.

Khoảng thời gian vừa qua thật không dễ dàng, mình tìm kiếm việc làm trong vô vọng đến tận ba tháng (từ tháng 12/2022). Mình đã định viết một bài dài kể về chuyện này, nhưng lại thấy nó thực sự không cần phải kể dài như vậy, cũng không cần nhìn theo góc đó quá bi thảm, bởi vì trong quá trình này mình từ từ được rất nhiều bài học tốt đẹp.

Alice hỏi chú mèo: Tớ nên đi đường nào bây giờ?

Chú mèo trả lời: Điều đó còn thuộc vào cậu muốn đi đến đâu nữa chứ?

Alice đáp: Tớ thật sự chẳng quan tâm lắm đến nơi mà mình muốn đến?

Chú mèo đáp: Thế thì cậu cũng không nên quan tâm mình sẽ đi đường nào!

Tại sao khoảng thời gian tìm việc của mình lại kéo dài như thế, câu trả lời nằm gọn trong câu chuyện ngắn này. Mình không biết điều mình muốn là gì, nên cứ quanh quẩn mãi thôi. Nếu là những người thân quen, chắc hẳn bạn sẽ thấy mình trong khoảng thời gian này rất buồn cười, kiểu cứ đi vòng vòng rồi đâm vào ngõ cụt mà không chịu tiến về phía trước. Nhưng họ biết rằng, chỉ khi bản thân thấu suốt thì mới kiên định tiến lên được, nên họ dừng việc thúc đẩy sau khi đưa ra lời khuyên và để mình tự bơi. Sau 3 tháng bơi ếch bơi sải bơi đủ kiểu mà vẫn không chết chìm, mình nhận ra được giá trị của bản thân, điều mình muốn và thế là tự khắc nghĩ nhẹ nhàng hơn về việc chưa tìm được việc. Tìm việc cũng giống như tìm người yêu, không phù hợp thì không thể bên nhau. Sau vài lần gặp những người không phù hợp, bạn có nghi ngờ chính mình không, ôi dào chẳng ai nghĩ thế, họ chỉ nghĩ là không phải người phù hợp, tìm tiếp thôi. Vậy thì tìm việc cũng vậy, đâu thể vì đôi ba lời từ chối (mình thì là hàng chục nha) mà dừng lại được chứ.

Kể lại thì nghe nhẹ nhàng vậy thôi, chứ hồi ấy mình cũng vật vã một thời gian dài. Nhưng từ khi nhận ra điều trên, mình thong thả hẳn. Mỗi ngày thức dậy làm việc mình cần làm, cố gắng hết sức rồi thì tiếp theo là kiên định và bình tĩnh chờ đợi, rồi ngủ ngon.

Mình không nằm ườn trên giường và nghĩ bi quan, mình rời giường ngay khi thức dậy và thế là một ngày trong khoảng thời gian khó khăn ấy đã thay đổi rồi.

Lúc cần ăn thì tự nấu rồi ăn thật ngon (có thêm thói quen tốt mới),

lúc cần ngủ thì đóng lap, tắt điện thoại đi ngủ (có thêm thói quen tốt mới),

lúc cần cố gắng thì tìm hiểu thêm công ty, viết cover letter thật chỉn chu, xác định đáp ứng được bao nhiêu % khối lượng công việc được yêu cầu, điểm mạnh điểm yếu của mình (nhờ chuẩn bị tốt mà sau này mình đi phỏng vấn tự tin hẳn),

cần học thêm cái gì thì học (nhờ vậy mà 7h sáng chủ nhật mình đang cặm cụi viết bài này),

cần ra ngoài đi chơi thì đi (có thêm thói quen tốt, đi bộ công viên 5 ngày/tuần).

Và điều quan trọng và may mắn nhất, mình không một mình. Suốt khoảng thời gian ấy, ở thời điểm tiêu cực nhất, mình đã cố gắng cách ly bản thân ra khỏi tất cả mọi người xung quanh. Có thể điều đó đã làm họ tổn thương, nhưng không ai rời đi mà vẫn bên cạnh và tin tưởng mình. Đó là bài học quý giá nhất mà mình học được, mình không một mình và đừng sợ yêu cầu được giúp đỡ khi cần. Mình không một mình, bạn cũng vậy. Đừng tự cách ly chính mình trong bi luỵ, mà hãy để ai đó có cơ hội đồng hành cùng, bạn sẽ thay đổi và có nhiều góc nhìn mới lạ lắm.

Mình hi vọng những người bạn của mình, hoặc những ai đọc bài viết này đang trải qua thời gian khó khăn tương tự, hãy bình tĩnh và kiên định, hãy chia sẻ khi cần giúp đỡ nhé. Cuộc đời còn dài, cuộc sống hôm nay vẫn phải tiếp diễn, vì thế hãy chọn sống vui vẻ nhé.

P/s: Mình đã chần chừ rất lâu để viết bài viết này, bởi một phần trong mình cảm thấy bản thân không xứng đáng để chia sẻ về khoảng thời gian ấy. Mình đã nghĩ, một đứa mà khi gặp khó khăn đã chán chường, tuyệt vọng rồi chạy trốn thì không thể nào lại viết một bài chia sẻ tích cực được. Nhưng mình đã nhầm, những hành động ấy là phản ứng bình thường của con người khi gặp khó khăn và mình cũng chỉ là một người bình thường. Việc mình không từ bỏ và tiếp tục cố gắng đã tốt đẹp và xứng đáng được chia sẻ rồi, mong mọi người đọc bài viết sẽ nhận được một chút năng lượng tích cực nhé.

You may also like

Leave a Comment