Ngày cuối cùng của năm cũ, em xóa biệt hiệu của anh và em, hai biệt hiệu mà chúng ta đã đặt cho nhau.
Chuyện chúng ta chưa từng có mở đầu, bởi lẽ tới thời khắc đó, em vẫn chưa nhận được lời tỏ tình chính thức nào từ anh cả. Dấu hiệu chúng ta đang phải lòng nhau chẳng qua chỉ là những lần đón đưa, đội giúp mũ bảo hiểm, đưa nhau chiếc khăn ướt lúc mặt lấm lem. Vậy nên, chẳng một lời chia tay nào cả, việc xóa biệt hiệu đối với em như một câu tạm. Tạm biệt, anh của năm 2022.
Ngày hôm ấy, em đã chẳng thế biết cảm xúc của mình như thế nào nữa. Cuộc sống của em vẫn trôi qua như những ngày bình thường, bởi lẽ vốn dĩ nó luôn như vậy, mỗi ngày của em đều chưa từng thực sự có bóng dáng của anh.
Chỉ là giờ đây, em biết em sẽ chẳng nên trông ngóng tin nhắn của anh đến nữa rồi. Em sẽ chẳng còn phải cố gắng tìm cách để gập anh. Em sẽ là một cô gái tự do tự tại, chẳng còn phải nhớ thương bóng hình ai nữa. Mỗi ngày của em sẽ chỉ còn trôi qua trong tiếng cười với bạn bè, của những nỗ lực chạy đua với công việc và học tập. Cuộc sống của em trông ổn, anh nhỉ?
Ấy thế mà, em không thật sự ổn như cái cách mà em bày ra cho mọi người thấy, cũng như để anh có thể thấy.
Em thấy mỗi ngày của em là mỗi ngày dài và đầy sự trống rỗng. Chẳng có một bóng hình ai để trông ngóng, cũng không còn sự chờ đợi đến mỗi đêm để nhận được dòng tin nhắn từ anh. Em cũng chẳng biết, hôm nay mình đã vào trang cá nhân của anh bao nhiêu lần, càng không biết đã xem story của mình lần thứ mấy để xem thử anh đã xem hay chưa.
Bằng cách này hay cách khác thì, anh vẫn đang hiện diện trong cuộc sống của em, vẫn làm em nhớ anh đến phát điên.
Nhưng, em vẫn hiểu, em phải thật sự từ bỏ rồi. Vì, mãi chẳng thấy anh tìm em và giữ em lại…