Sau đám cưới với anh chồng hiện tại, tụi mình chuyển đến nhà riêng, lúc dọn đồ vào phòng, có một chiếc thùng giấy không to, bên ngoài đã mục sờn, lởm chởm vết ố của thời gian, mình chợt nhớ ra đó là thùng đồ của một cậu bạn cấp 3 – người bạn thân duy nhất mà có lẽ bây giờ khi mình nhớ đến chỉ muốn ôm bạn ấy khóc thật to, nhưng cơ hội ấy vĩnh viễn là không bao giờ.
Dưới đáy thùng là một cuốn sổ nhỏ màu trắng tinh khôi, là cuốn nhật kí dang dở mà bạn để lại, mình đã năn nỉ bạn bè và bố mẹ của bạn ấy để được giữ món đồ này, cho đến bây giờ lật từng trang vẫn cảm thấy hoài niệm.
“ … Hôm nay trời lạnh, tôi vội đi học nên quên mặc thêm áo len. Quỳnh Anh rủ tôi đi mua đồ ăn sáng nhưng tôi nói tôi phải làm cho xong bài tập, không phải vì tôi sợ lạnh, mà vì sợ đám anh lớn trong trường lại kéo tôi ra gây sự. Buổi trưa nắng lên, cái lạnh không buốt như lúc sáng, nhưng từ lúc bước ra khỏi lớp tôi luôn thấy lạnh sống lưng. Quả nhiên là xe đạp của tôi bị thủng lốp, trên yên xe bị r,,ạ,,ch tứ tung, dù cố gắng cũng không thể nào ngồi lên được. Tôi biết chỉ có một người có thể làm như vậy với tôi, nhưng tôi không thể làm gì khác. Tôi dắt bộ chiếc xe đạp hơn hai cây số, về đến nhà lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi. Ba mẹ la tôi không biết giữ của, là đồ phá hoại không biết tiếc tiền, kh,,ông = 1 c,,.o.,n …… chạy ngoài đường. Hầu như ngày nào tôi cũng đã quen với những lời nói cay nghiệt đến tưởng chừng như tai tôi có thể hoá đá. Ba mẹ nói nếu không ráng sửa được cái xe thì đi bộ đến trường, có lẽ tôi phải dậy sớm một tiếng để chuẩn bị. “
Đó là những dòng cuối cùng của cuốn nhật kí, bạn ấy còn chấm một dấu chấm đậm dứt khoát, kết thúc những trang kí đầy đau thương, từng dòng đều khiến mình phải rơi nước mắt. Bạn là con trai, sinh ra trong gia đình thuộc hộ nghèo, học cũng khá, là bạn cùng bàn của mình. Bạn ấy lầm lì ít nói, nhưng không đến mức là t,,ự k,,,ỉ, có lẽ bạn ấy luôn cảm thấy xung quanh đầy rẫy nguy hiểm nên mới khép mình như thế. Có một lần bạn ấy đi vệ sinh rửa tay, lúc đi ra bạn ấy vẫy tay ra phía sau cho ráo nước, ai ngờ đâu trùm trường đằng sau tưởng bạn ấy kh,,in,,h người, liền kêu đồng bọn đánh bạn ấy một trận. Bạn ấy n,hu, nhược đến mức đau lòng, dễ dàng để cho người khác chà đạp sỉ vả, ngày này đến ngày khác bị làm khó, bị sai khiến đủ điều. Trên trường đã không an toàn, ở nhà còn phải nghe những câu chửi của ba mẹ đến mức khuôn mặt bạn chẳng còn phản ứng lại nữa, giống như bạn ấy đã ch,,,ết từ rất lâu rồi.
Ngày ấy mình ham chơi, không để ý gì nhiều đến một thằng hướng nội lầm lì như bạn nên cũng không mảy may gì nhiều lắm, cho đến khi bạn ấy nói nếu như một ngày bạn ấy không còn nữa thì mình hãy đến nhà bạn và lấy đi cuốn nhật kí ấy, lúc đó mình còn nói bạn ấy là th,,,ằ,,,ng đ,,i,,,,ê,n, thật may là năm ấy mình đã quyết tâm lấy cuốn sổ cho bằng được, vì cuốn sổ này giam giữ linh hồn của cậu, ẩn giấu sau từng câu chữ. Hai chữ “chuẩn bị” cuối cùng trong cuốn nhật kí chính là sự chuẩn bị cho một cuộc đời mới không còn bi kịch và đau thương, bạn ấy kiếm đâu ra một lọ thuốc ngủ, trong đêm đó đã uốn,,,,g gần như sạch trơn, để rồi sáng hôm sau người đã không còn nữa.
Bạn ấy ra đi một cách thanh thản, kết thúc một đời quá khắc nghiệt với một người con trai mong manh nhưng kiên cường. Mình không tiện viết hết nhật kí của bạn ấy, vì có lẽ nếu còn sống, bạn ấy sẽ không muốn cho ai biết về quá khứ của bạn, giống như mười năm trước bạn ấy giấu nhẹm đi những nỗi đau vì sợ người khác vướng vào những câu chuyện tang thương……