Tớ không muốn chờ đợi, không muốn chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, không muốn trở nên ngốc nghếch trong mắt người khác chỉ vì chờ đợi cậu.
Tớ vẫn luôn mong rằng nếu cậu không thích tớ thì hãy thẳng thắn từ chối nhưng khi cậu mạnh dạn làm vậy tớ lại trở nên hụt hẫng như thể mất đi thứ gì đó, là sự hi vọng, mất thứ này rồi thì tớ chẳng còn gì để có thể rút ngắn khoảng cách giữa hai chúng ta. Tớ yêu thầm cậu lâu như vậy nhưng vẫn luôn muốn bản thân hãy dừng thích cậu thì sẽ tốt hơn. Thật xin lỗi vì tớ đã đến, xin lỗi vì thích cậu nhiều đến thế, làm phiền cậu nhiều đến thế. Việc tớ yêu thầm cậu đã làm cậu bị người khác xem như trò cười mà chế giễu, tớ biết tất cả và nếu tớ không dừng thích cậu thì tớ thật ích kỷ.
Vậy nên… tình cảm này tớ sẽ để nó bay theo cơn gió mùa hạ, lần sau gặp lại mong rằng cậu không dùng ánh mắt chán ghét ấy nhìn tớ và tớ cũng không dùng ánh mắt tiếc nuối nhìn cậu, mong rằng cậu tìm được ai đó sưởi ấm trái tim cô đơn của cả hai, mong rằng khi cậu yêu họ thì tớ đã tìm được ai đó lấp đầy khoảng trống trong lòng.
Tớ vẫn luôn nghĩ nếu tớ không thể làm cậu yêu tớ thì tớ sẽ trở thành một người bạn đáng tin cậy của cậu nhưng có vẻ là không được rồi. Tớ không có chút hối hận nào khi đem lòng yêu cậu, việc tớ hối hận là để cho người khác biết điều đó , nên đã làm cuộc sống cậu bị đảo lộn mọi thứ, làm cậu phải mệt mỏi tìm cách chối từ.
Không sao chỉ còn vài ngày nữa thôi cuộc sống cậu sẽ trở lại như cũ.
Tớ sẽ mượn kì nghỉ để âm thầm rời đi và xem đây như một trải nghiệm trong chuyện tình cảm.
Ảnh sưu tầm.