Hôm trước dạy học, học sinh có hỏi mình rằng:“ tại sao cô lại học môn này?”
Tôi trả lời: “ Dại trai, vì crush học chuyên tự nhiên. Lên lớp 10 muốn học chung lớp vậy cô chuyển sang học tự nhiên”. Tôi mê viết lách, suốt những năm cấp 2 tôi thi văn, đã từng có ước mơ trở thành nhà văn.
Tôi biết không phải cậu ấy không biết tình cảm với tôi và tôi cũng biết cậu ấy không thích tôi. Chỉ là chúng tôi đều hiểu ý của đối phương nhưng đều không muốn hiểu.
Và rồi cậu ấy có người yêu vừa hay cô gái ấy ngồi cùng bàn với tôi! Đột nhiên khi đó cả giác rất đau lòng. Tôi chưa từng nghĩ tới việc nhìn một ai đó hạnh phúc lại khiến bản thân khóc đến đau lòng như vậy.
Người mình theo đuổi bao năm lại chẳng bằng một người mới chuyển lớp vài tháng. Lòng không buông được nhưng không dám làm phiền. Rất yêu thương không dám dây dưa. Tiến thêm một bước không có tư cách.Lùi lại một lại luyến tiếc. Không có tư cách hỏi về cuộc sống của họ. Muốn ghen nhưng lại không có thân phận.
Khi đó một học sinh lên tiếng kéo tôi về thực tại: “ chắc cậu bạn ấy đẹp trai lắm”.
Tôi trả lời: “ thật tiếc cô chưa bao giờ thích trai đẹp, đơn giản vì bạn ấy giỏi.”
Học sinh:“ bây giờ cô và bạn ấy còn liên lạc nữa hay không?”
Thật ra, sau khi tốt nghiệp cấp 3, ngày chào tạm biệt cậu ấy. Tôi đã từng nói: “ Sau này chúng ta vô tình thấy nhau, hãy coi như chưa từng quen biết nhau”.
Cậu ấy là đại diện của một thời thanh xuân đầy tiếc nuối của tôi, cũng là khoảng thời gian tồi tệ. Một mình đối diện với tất cả, tôi vẫn nhớ bộ dạng thảm hại khóc nghẹn đến mức không thở nổi.
Sau này tôi hiểu được cảm giác cảm giác hạnh phúc nhất chính là người mình thích cũng vừa hay thích mình. Gặp được người toàn tâm toàn ý yêu mình mà chẳng cần hi sinh bất cứ điều gì vẫn có cảm giác an toàn. Người ấy nhớ cả những lời nói bâng quơ của tôi, nhớ cả vết ố trên áo, lo cho tôi những điều nhỏ nhặt nhất,…Thật tiếc người đấy mãi không phải cậu! Tạm biệt cậu, những năm tháng sau này tôi tìm lại ước mơ của chính mình.
#vlmn_chiase