SAU NÀY EM MỚI HIỂU, BỎ LỠ CHÍNH LÀ MÃI MÃI KHÔNG QUAY VỀ BÊN NHAU…

by admin

Những cơn mưa Hà Nội bất chợt ùa đến rồi lại chóng tạnh nhường chỗ cho những ánh nắng ấm áp ngày thu soi chiếu vạn vật như ủi an tâm hồn những người chưa tìm được bến đỗ.

Hà Nội sang thu, anh có nhớ cuộc hẹn từ những ngày hạ với em không? Anh có từng nhớ những kỉ niệm của chúng mình không? Cơn mưa thu chợt ghé ngang, góc phố đấy nơi em vẫn đi làm qua, điểm bus đấy nơi mình dừng lại, góc quán quen mình từng ghé…..

Hôm nay, khi vô tình đón nhận cơn mưa bất chợt, em nghĩ về lời hẹn của chúng ta. Em nghĩ tới sự cứng đầu và cái tôi ngút trời của hai đứa mình, rồi em lại nhớ về những kỉ niệm của chúng mình. Hóa ra chúng ta bỏ lỡ nhau rồi. Tiếc thay, lời hẹn ngày hạ cùng nhau nắm tay đi qua những góc phố lúc thu sang đã không còn nữa rồi. Có một sự thật không thể thay đổi, chúng ta bỏ lỡ nhau rồi.

Sau này, em nhận ra rằng bỏ lỡ nhau thì mãi mãi sẽ chẳng bao giờ quay lại được nữa. Ai đấy đã từng nói rằng: “Mỗi một người cả đời có thể gặp được 29.200.000 người, xác suất để hai người yêu nhau là 0.000.049%.” Hóa ra, chúng mình vẫn chạm tới cái xác suất chưa tới 1% đấy nhưng lại dễ dàng bỏ lỡ nhau.

Hà Nội mang chúng mình tới gần nhau nhưng cũng là nơi mình bỏ lỡ nhau. Góc phố kia, nơi quán quen, điểm bus ấy, con đường chúng ta vẫn qua, điểm dừng chân đó,…vẫn mãi mãi là minh chứng cho đoạn tình cảm bỏ lỡ này…

Nhân một ngày Hà Nội chuẩn bị đón gió rét, em viết lời này như trút bầu gánh nặng trong lòng. Hi vọng tất cả các cặp đôi trên thế giới này không ai bỏ lỡ ai. Hi vọng anh – em, chúng ta và tất cả những người vẫn đang trên đường tìm kiếm bến bờ hạnh phúc sẽ tìm được điểm dừng chân dành cho mình.

You may also like

Leave a Comment