Mặc dù chiến tranh đã đi qua từ rất lâu, nhưng mỗi tấc đất trên quê hương ta vẫn chứa đựng tâm hồn, thể xác của những người anh hùng dân tộc, những người đồng đội quả cảm nhất.
Với những thương binh đang còn đếm ngược cuộc đời của mình, ký ức về chiến tranh vẫn còn đọng lại trên từng bộ phận cơ thể.
Bố tôi cũng từng là một người lính cụ Hồ, mang trong mình khát vọng bảo vệ tổ quốc. Ông luôn kể cho tôi về những người đồng đội của mình. Người đã hy sinh, người vẫn còn đó, nhưng những tiếng súng, tiếng bom mìn chưa bao giờ là một ký ức dễ quên.
Ông nói với tôi rằng: “Nếu một ngày tổ quốc lâm nguy, đừng ngần ngại đứng lên bảo vệ lấy quê hương mình.” Lời nói ấy chẳng bao giờ tôi quên được.
Ngoài những mất mát, hi sinh mà các anh hùng đã vinh viễn mất đi ở chiến trường thì vẫn còn đó những di chứng, thương tật mà các anh còn để lại trên cơ thể của mình cũng như để lại cho thế hệ con cháu về sau này.
Dòng chảy thời gian đã mang cho chúng ta một thời đại mới, để giờ đây chúng ta có một cuộc sống bình an, không tiếng máy bay đánh bom, không tiếng súng nổ. Những công lao từng ấy, là một người thuộc thế hệ thanh niên, tôi không cho phép mình được quên đi công sức của ông cha.
Ngày 27/7, ngày Thương binh liệt sĩ, ngày để chúng ta tri ân một lớp người, một phần lịch sử của dân tộc, những người đã dũng cảm, không ngại hi sinh để bảo vệ từng tấc đất, để cho con cháu tận hưởng thái bình.
Xin được gửi lời tri ân thành kính tới các thế hệ đã chiến đâu vì độc lập tự do, vì sự bình yên cho Tổ quốc hôm nay. Sống trong cảnh hòa bình, được cất tiếng hát ca sẽ không quên mảnh đất dưới chân mình đã thấm đượm mồ hôi, xương máu của cha anh đi trước, và xin nguyện sống xứng đáng với những kỳ vọng của các thế hệ đi trước.
Chia sẻ từ Chú Hew – Hà Nội của
Ảnh: Hà Nội Mới