Những cơn gió lộng trên mái nhà thay nhau thổi vào mặt khiến tôi tỉnh táo hơn. Tôi quay sang bên cạnh. Tôi vẫn chẳng thể tin cô gái xinh đẹp hoàn mĩ này lại đồng ý làm bạn gái của tôi. Kẻ tầm thường như tôi đột nhiên một bước trở thành hoàng tử, bởi người bên tôi giờ đây đẹp tựa nàng công chúa.
Tôi từng nghĩ em xa hơn ngôi sao trên trời, từng coi em là mặt trời rực rỡ vĩnh viễn không thể chạm tới. Nào ngờ, vài phút trước, ngôi sao lại rơi xuống mặt đất bởi em nói với tôi rằng em cũng yêu tôi.
Tôi ngại ngùng lân tay đến gần, rón rén nắm lấy bàn tay em. Giống như phước lành được chúa ban tặng, giấc mơ hằng đêm trở thành hiện thực, khoảnh khắc tôi được nắm tay em còn tuyệt diệu hơn cảm giác “nắm đầu” thiên hạ. Tôi bỗng thấy biết ơn ông trời vì đã cho tôi sinh ra trong thân xác này, cho tôi sống đến ngày hôm nay, ngày mà người tôi yêu cũng yêu tôi.
Tôi không nhịn được mà hét lên:
“Tôi yêu em ấy và em ấy cũng yêu tôi.”
Tiếng hét lọt vào giữa bầu trời bao la nhưng không biến mất mà đọng lại trong tâm trí người kia. Em bất ngờ quay sang nhìn tôi, đôi má ửng lên những rạng mây hồng. Tôi giật mình quay mặt đi vì ngại, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt.
Lúc ấy, tôi thật sự không nghĩ tới việc bản thân sẽ được nhận cú sốc thứ hai trong ngày. Tôi thấy mình sẵn sàng chết trong hạnh phúc khi nghe em nói:
“Em yêu anh ấy và anh ấy cũng yêu em.”