Sẽ thế nào nếu hôm nay em ra đi?

by admin

Họ phát hiện ra em trong căn phòng trọ khóa kín cửa sau hai ngày không thể liên lạc, dưới sàn vương vãi những viên thuốc trắng, gương mặt em tím ngắt, cơ thể co quắp lạnh cứng.
Nếu họ tìm thấy em sớm hơn, ngay khi em vừa mới nuốt những viên thuốc ngủ, có lẽ họ đã kịp gọi xe cấp cứu, có lẽ họ đã cứu được em, trước khi bông hoa ly bên cửa sổ héo tàn.
Thế nhưng chẳng ai tìm được em cả. Chẳng ai nghĩ rằng em sẽ tự sát. Chẳng ai tin em lại dám tự sát.
Em nhìn cơ thể mình được quấn vào trong tấm chăn, người ta mang em ra khỏi căn phòng tối mờ, em chạy theo họ, ánh nắng bên ngoài làm em thấy hơi gai mắt.
Mà không, em giờ nào có biết thế nào là gai mắt, bởi em chỉ là một linh hồn.
Một linh hồn đang đuổi theo cơ thể của chính mình, em tò mò muốn biết cuộc sống sẽ trở nên thế nào sau khi em ra đi?
*

Bạn thân là người đầu tiên biết tin em tự sát. Bởi vì trong điện thoại của em chỉ lưu mỗi số điện thoại đó, nên người ta gọi điện cho con bé.
Năm phút sau khi họ báo tin cho bạn thân em, ba mẹ em cũng biết, mọi người đều biết em tự sát.
Ba mẹ hớt hải bắt xe taxi tới bệnh viện, em thấy họ xuyên qua linh hồn của em, lao tới bên cạnh thể xác đã lạnh cứng của em. Gương mặt mẹ em sưng đỏ, đôi mắt đục ngầu, bà gục xuống bên cạnh em, khóc không thành tiếng nữa, bà chỉ nấc liên tục, lạc giọng, khàn khô. Ba em im lặng không nói gì, nhưng trong đôi mắt ông, em thấy rõ được sự đớn đau mệt nhoài.
Bạn thân em tới muộn một chút, con bé khóc nức nở.
Em nhìn ngó ở lối ra vào, muốn xem còn có ai đến hay không. Nhưng không có ai, ngoài ba mẹ và một người bạn thân của em.
*

Ba mẹ đưa em về nhà.
Nhà em ở ngoại thành, không tính là xa.
Đám tang của em được tổ chức ngay vào buổi chiều. Người đến viếng không nhiều, một hai người đồng nghiệp đi theo chị trưởng phòng ở chỗ làm. Vài người bạn xã giao ở lớp đại học và một anh người yêu cũ mà em mới chia tay cách đây hai tháng.
Em trai em mới có 7 tuổi, quấn một chiếc khăn tang trắng. Thằng bé ôm món đồ chơi nó thích nhất, đem tới đặt bên cạnh em rồi ngơ ngác nhìn mẹ hỏi: “Mẹ ơi, con cho chị đồ chơi con thích nhất rồi. Sao chị không dậy?”
Và bà lại bật khóc.
Con mèo anh lông ngắn tên Bông đã ở với gia đình hơn mười năm, khẽ dụi đầu vào chân quan tài, hình như nó cũng có linh tính, liên tục kêu meo meo không ngừng.

Em đi xung quanh mọi người, tỉ mỉ quan sát biểu cảm gương mặt của họ.
Em muốn biết đằng sau những lớp mặt nạ mà người ta ngày ngày đeo lên kia, liệu có bao nhiêu phần là xót thương em thật lòng, bao nhiêu phần là giả vờ xót thương em.
Chị trưởng phòng dúi vào tay mẹ em một phong bì tiền rồi bảo: “Xin chia buồn với gia đình. Tôi cũng quý con bé lắm. Thật tiếc.”
Em bật cười, giả dối.
Chắc chị ta không còn nhớ bao nhiêu lần chị ta bắt bẻ công việc em làm, đổ trách nhiệm lên đầu em khi bị cấp trên trách mắng. Chắc chị ta không còn nhớ về những lần chị ta bắt em tăng ca tới 10h tối ngay cả khi em đã cố giải thích rằng em đang bị cơn đau dạ dày hành hạ và phải đi khám vào hôm nay.
Chắc chị ta không còn nhớ những lời mắng nhiếc em đần độn, ngu si.

Vài người bạn bàn tán về em thời đại học.
“Tao biết kiểu gì cũng có ngày này, trông nó u ám đáng sợ lắm.”
“Chẳng nói chẳng rằng với ai, lúc nào cũng lầm lì.”
“Cách đây hai tháng nó có nhắn tin hỏi tao nó đang áp lực gì đấy. Nhưng tao mệt quá nên cắt ngang điện thoại luôn.”
Em nhớ rồi, chính là người bạn này đây.
Chính là người mà em nghĩ rằng cô ấy sẽ hiểu lòng em bởi vì cô không chỉ từng theo học ngành tâm lý học, mà còn được mệnh danh là nhà truyền cảm hứng cho rất nhiều người trẻ. Nên trong lúc bế tắc, em đã tìm cô để nói chuyện.
Nhưng đổi lại thì sao?
Em lại cười.
Em cảm thấy sao cuộc đời này lại nực cười đến vậy.
Rõ ràng lúc ấy, cô chỉ cần nói với em vài lời. Hoặc là chỉ cần im lặng lắng nghe em một vài phút thôi.
Rõ ràng, ai cũng có thể cứu em. Nhưng hình như không ai muốn cứu em.

Đột nhiên, em thấy âm ấm.
Em ngoảnh lại, hóa ra là cô bạn thân đang đi tới.
Mà đấy, em lại nhầm rồi. Linh hồn thì làm gì có cảm giác ấm hay lạnh, em đoán đó là cảm giác em tự tưởng tượng ra mà thôi.
“Các cậu viếng xong rồi thì về đi. Đây là đám tang, không phải cái chợ, đừng có ngồi đó bàn tán ồn ào.”
Bạn thân em nói thế, mấy người còn lại cũng hơi ngại, nên họ bỏ về rất nhanh. Em vô thức đi theo bạn thân, nó đi vào trong nhà, ngồi yên tĩnh bên cạnh quan tài của em.
Đoạn, em nghe tiếng thủ thỉ:
“Tao mua cho mày cái váy mà mày thích nhất, mất nửa tháng lương luôn đấy. Định để làm quà sinh nhật cho mày. Sinh nhật mày tháng sau còn gì. Sao mày không chờ thêm một chút, chỉ một chút thôi.”
Ừ, chỉ một chút thôi.
Em cũng nghĩ thế, biết đâu vào ngày sinh nhật, khi nhận được chiếc váy mà em rất thích rất thích ấy, em lại tìm thấy niềm vui cho mình.
Biết đâu, chờ thêm một chút, mọi chuyện sẽ lại tốt đẹp trở lại.
*

Không ai biết lý do em tự sát.
Có thể em tự sát vì một cuộc điện thoại bị cắt ngang. Có thể em tự sát vì một bản kế hoạch cứ phải sửa đi sửa lại đến chục lần. Có thể em tự sát vì cơn đau dạ dày ngày một trở nặng. Cũng có thể em tự sát vì một đêm mất ngủ trống rỗng.
Những thứ vụn vặn bé tí ấy, đều có thể làm nên lý do em tự sát.
Những thứ con con mà người ta nói rằng chẳng đáng ấy, đều có thể là lý do đánh gãy chút gắng gượng cuối cùng trong em và khiến em lựa chọn ra đi.

Một tuần sau khi em ra đi, bạn thân tối nào cũng qua ngủ với mẹ em, em đoán chắc con bé muốn thay em an ủi bà. Bởi, có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau mất con cơ chứ? Ba mẹ em nhìn tiều tụy hẳn đi, căn nhà trở nên trống vắng và lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

Một năm sau khi em ra đi, bạn thân vẫn tới thăm nhà em thường xuyên, lễ lớn lễ nhỏ đều không thiếu mặt ngày nào. Cứ một phần lễ cho nhà nó thì lại thêm một phần lễ cho bố mẹ em. Nó đối đãi với bố mẹ em hiếu thuận như bố mẹ ruột, yêu thương em trai em như em trai ruột. Mẹ em vẫn bỏ bữa nhiều, trông bà càng ngày càng yếu. Ba em có thêm bệnh xương khớp, gương mặt đã đầy nếp nhăn.

Năm năm sau khi em ra đi, em trai đã hiểu chuyện, biết được câu chuyện về người chị của nó. Thi thoảng, thằng bé vẫn một mình tới thăm mộ của em, đem theo một gói bánh hay một bông hoa cúc mà em chẳng biết thằng bé lấy tiền ở đâu để mua.
“Chị đừng lo, em sẽ cố gắng lớn thật nhanh, để chăm sóc ba mẹ thật tốt.”
Thằng bé không trách cứ tại sao em lại tự sát, tại sao em làm chị cả mà vô trách nhiệm với gia đình như vậy, tại sao lại dồn mọi áp lực gánh vác lên người nó.
Thằng bé vẫn thương em, dịu dàng và đong đầy như thế. Bởi, tình thân máu mủ có bao giờ mà lạnh lẽo với nhau được đâu.

Hai mươi năm sau khi em ra đi, bạn thân em dẫn theo con trai và con dâu của nó tới trước mộ em. Con bé vẫn theo thói quen, đem theo một bó hoa ly trắng. Nó đốt thẻ hương, rồi đưa cho con trai và con dâu mỗi người ba nén.
Nhìn vào di ảnh đã bạc màu của em, con bé khẽ nói:
“Còn nhớ tao với mày từng hẹn gì không? Con tao cũng là con mày. Hôm nay tao đưa con trai và con dâu tới thăm mày đây.”
Giọng nói của con bé thật nhẹ, tỉ tê, giống như một lời hàn huyên tâm sự. Giống rất nhiều câu chuyện trong nhiều năm trước, khi mà em vẫn chưa ra đi.

Bạn thân em vừa về, thì ba mẹ và em trai em lại tới.
Em trai càng trưởng thành chững chạc, ba mẹ lại càng già đi. Họ mang theo hoa quả và rượu.
Sau từng ấy năm, mẹ em vẫn khóc.
Sau từng ấy năm, gương mặt ba vẫn nặng trĩu ưu phiền.

Hóa ra, cuộc sống chẳng có gì thay đổi. Người thương em vẫn sẽ thương cạn lòng cạn dạ, người ghét em thì đã quên mất em là ai rồi.
Hóa ra, nỗi đau chẳng thể nào biến mất, chỉ là chuyển từ em qua những người bên cạnh em. Chỉ là chuyển từ người chết qua những người còn sống.

Đột nhiên, em ngửi thấy mùi thơm, mùi thơm quen thuộc từ những món ăn mà mẹ hay nấu. Em không nhớ được lần cuối mình ăn cơm mẹ nấu là khi nào.
Đột nhiên, em chảy nước mắt.
Em đưa tay chạm lên mặt mình và rồi khẽ sửng sốt, bởi vì một linh hồn thì làm gì có nước mắt?

Thế rồi, em choàng tỉnh, nồi canh xương của mẹ vẫn đang sôi trong bếp, tiếng tivi phát một bản tin tức, bên bệ cửa sổ, những cành hoa ly mẹ mới mua sáng nay còn đọng vài giọt nước, khẽ long lanh dưới ánh nắng vàng ươm. Có thứ mềm mại cọ vào chân em, tiếng meo meo quen thuộc của Bông.
Em trai em thấy em ngồi ngẩn người, nước mắt trên mặt còn chưa kịp lau khô. Cậu bé ngay lập tức chạy tới bên cạnh em, nhìn em rồi hỏi:
“Sao chị lại khóc.”
Em nhìn cậu bé, nước mắt rơi ngày càng nhiều.
Thấy em không đáp, em trai em lại hỏi:
“Chị ăn kẹo không?”
Em nhận lấy viên kẹo một cách vô thức, vừa bỏ vào miệng, vị ngọt đã tan ra.
Ngọt ngào quá.
Cả viên kẹo, cả cuộc sống này.
Vì vậy, sẽ thật tiếc nếu hôm nay em ra đi.

Dạ Hi

You may also like

Leave a Comment