“Nếu các bạn thực sự sống có ích thì luôn cảm giác thiếu thời gian. Thiếu kinh khủng! Và tôi nghĩ chúng ta chỉ có cách tận dụng thời gian bằng cách: Với cùng một khoảng thời gian đó, chúng ta làm nhiều việc hơn so với những người bình thường, và giảm bớt thời gian vô bổ đi, bao gồm cả thời gian ngủ. Ngủ là thời gian vô ích! Tôi không hiểu sao Thượng đế sinh ra con người phải ngủ nhiều thế! Vì tiếc thời gian ngủ kinh khủng, cho nên Tôi hay “ngủ tranh thủ”.
Tôi có thể ngồi từ 8h sáng, có bận ngồi xuyên tới 1 giờ sáng ngày hôm sau, và không ngủ. Các bạn buồn ngủ là tại sao? Là vì các bạn không thấy hay, không thấy thú vị. Chứ nếu thấy thú vị các bạn sẽ không ngủ, thậm chí thao thức từ hôm trước để được dự sự kiện ngày hôm sau.
…Còn các bạn cảm thấy đến trường, đến lớp, đi làm là sự tra tấn, là bắt buộc, thì có khi nghĩ đến đã thấy buồn ngủ rồi. Vấn đề là tư duy trong đầu các bạn lạc quan, tốt, làm những gì có ích… thì các bạn sẽ không thấy buồn ngủ”