Sinh Nhật đầu tiên

by admin

Truyện ngắn của Nguyễn Mộc Lan

 Sinh Nhật đầu tiên. 

Trời mùa thu đã bắt đầu se lạnh. Gió thổi qua xào xạc trên mái nhà. Hà nằm trằn trọc trên giường, chưa muốn dậy. Lòng nhác buồn.

Sáu giờ sáng. Cô lặng nghe từng tiếng lạch cạch phát ra từ đôi tay già nua của bà. Khi đã chắc chắn bà xuống bếp. Hà mới rón rén bước xuống giuờng. Vội vàng làm vệ sinh cá nhân. Khóac ba lô lên rồi chào bà vội vã…

– Thưa bà con đi học.

– Thế không ở nhà với bà à? Bà thở dài hỏi lại.

– Dạ. Con thi xong sẽ về ngay.

Nói rồi cô buớc vội ra cổng. Bà nhìn theo nước mắt chảy dài trên gò má nhăn nheo.

Hà bước đi lặng lẽ trong sớm mai. Nứơc mắt cứ thi nhau rơi không thể kiểm sóat nổi. Cô cúi đầu, lầm lũi bước. Lẻ loi và cô độc. Từ nhỏ cô đã là đứa trẻ cô độc rồi, 17năm như thế. Và mãi như thế. Cô độc và lẻ loi.

Vì cúi đầu đi nên khi quẹo qua góc vào cổng trừơng Hà đâm sầm vào ai đó. Áo sơ mi màu ghi sọc xanh nhỏ, đôi giày lười thoải mái màu nâu đậm, cô ko cần ngẩng lên cũng biết cái người ấy lại cừơi nhạo cô rồi.

– Đi học mà ko mang mắt theo à?

Hà bước vòng qua phải. Cậu ấy cũng bứơc qua phải. Hà qua trái cậu ta cũng qua trái. Hà bực bội gắt. 

– Tránh ra. (vẫn cúi đầu đếm ngón chân)

– Là cậu chắn đường tớ mà.

Hà ngẩng mặt. Đôi mắt sưng đến nỗi chỉ còn một đường kẻ nhỏ nơi trước là đôi mắt to tròn buồn bã. Toàn ngẩn người. Cô liền lách qua ngừời anh. Bước đi rồi buông lại một câu.

– Tránh xa tớ ra.

Toàn nhìn sống lưng thẳng cái đầu cúi thấp của cô. Bât giác lặng thinh. Trên tay anh là bó bằng lăng tím ngắt, sáng nay anh đã hái trong vườn trừờng, vì trèo cây bẻ hoa anh còn bị bác bảo vệ la nữa. Vậy mà cô ko nhìn.

Toàn chuyển về trừơng khi bắt đầu lơp 11. Anh đã rất ngạc nhiên khi thấy cô. Cô học rất giỏi, nhưng lại luôn cách biệt. Suốt ngày cô lầm lỳ không trò chuyện với ai. Vậy là anh tới hỏi chuyện cô. Lần đó cô ngước nhìn anh, đầu tiên là ngạc nhiên, bối rối rồi cô im lặng quay đi luôn. Để anh chưng hửng và cảm thấy mình ngốc vô đối. Lúc ấy anh mặc nhận cô là kẻ cao ngạo khinh người. Nhưng cùng lớp với cô một thời gian anh mới biết cô bị mọi người xa lánh và cô lập. Lúc ấy anh thậm trí còn muốn đấm cậu bạn kể cho anh nghe về cô. Cái gì mà ma quỷ, xui xẻo. Tùm lum tùm la. Một vài người có cái suy nghĩ điên khùng không sao. Đằng này ai cũng nói vậy. Đúng là dở hơi tất.

Giờ kiểm tra toán cũng nhanh chóng qua đi. Đối với Hà thì kiểm tra thế này không có gì là khó khăn. Cô nộp bài khi cả lớp vẫn hì hục cắn bút. Rồi ra về. Cô đã xin nghỉ trứơc với cô chủ nhiệm rồi. Bứơc xuống hành lang Hà nghe tiếng gọi, quay lại nhìn đã thấy cô chủ nhiệm đang lại gần rồi. Hà lễ phép đáp.

– Dạ. Cô gọi em ạ?

– Ừ. Em về, mang it đồ này đặt lên thắp nhang bố mẹ em dùm cô. Chiều cô có tiết chắc về hơi muộn. Lúc nào về cô sẽ ghé nhà.

– Vâng. Em cảm ơn cô ạ.

– Rồi em về đi.

Hà lững thững đi về. Cô biết có nhiều người thương cô. Chỉ có điều không ai muốn ở gần cô cả. Họ sợ xui.

Về đến nhà Hà thấy bà đã làm xong cơm canh. Đang ngồi lặng im nhìn lên bàn thờ,  chắc bà chờ cô về cùng làm lễ. Hà chào bà rồi xếp trái cây cô đưa lên bàn thờ. Sau đó cô xếp chân quỳ sau bà nghe bà đọc bài khấn.

Hôm nay là giỗ bố mẹ cô. 

Trong ảnh mẹ cô còn rất trẻ. Mái tóc đen dài được tết lại rồi buông dài qua vai.  Cô khá giống mẹ. Nhưng mắt mẹ cô vui hơn. Và nụ cười toả nắng là những thứ cô không có. Ảnh bố cô bên cạnh, gương mặt nghiêm nghị, mái tóc dày. Bố cô cũng rât trẻ.

Năm ấy bố hai tám.

Mẹ hai tư. 

Còn cô. Là đứa trẻ mới lọt lòng.

Đêm cuối thu năm ấy. Mẹ cô vì khó sinh mà qua đời, bố cô vì nghe vợ gặp chuyện mà gặp tai nạn. 

Đêm ấy cô chào đời, họ thì từ giã. 

Hôm nay là ngày giỗ của bố mẹ.

Hôm nay là sinh nhật cô.

Cô mồ côi khi sinh ra. 

Ngoài bà, cô không có ai thân quen nữa.

Mọi người xa lánh cô. 

Họ nói cô là đứa trẻ sinh nửa đêm.

Cô có sát khí.

Đầu tiên chính cô sát bố mẹ mình.

Ai thân với cô cũng vạ lây cũng xui xẻo.

Như cô bạn chơi cùng cô lúc nhỏ. Hai đứa trèo cây rồi bị ngã, cô bạn ấy bị gãy tay. Mẹ cô ấy nói là tại cô. Bay sang chửi cô một trận. Từ đó không còn ai chơi với cô nữa. Bởi chơi với cô xui. Quả thật xui ngay tăp lự.

Vì chỉ cần mẹ chúng biết là chúng no đòn.

Làm lễ xong xuôi cô với bà nuốt trệu trạo miếng cơm. Bà cứ thở dài một câu cũng không nói. Bố cô là tất cả của bà, mẹ cô là nàng dâu duy nhất của bà. Mười bảy năm, tình cảm ấy nỗi đau ấy không vơi đi được.

Rồi Hà lững thững ra mộ. Cô ngồi cạnh mộ bố mẹ đựơc lát gạch men lành lạnh. Nước mắt cô lặng rơi. Đưa những ngón tay nhỏ khẽ vẽ hình bố mẹ trong tấm ảnh, Hà cố tìm cảm giác gần gũi bấy lâu nay cô thèm được biết. Dù một lần được bố mắng, một lần được mẹ ôm. Một lần thôi cũng không thể có được. Dù trong giấc mơ cũng không thể thấy được. Nước mắt rơi xuống nhòe mất hình bố mẹ trong tầm mắt. Hà nức nở gục đầu lên bia mộ. 

Mất ngủ mấy ngày nay, Hà mệt mỏi thiu thiu ngủ gật. Tựa vào mộ bố mẹ, cô ấm ức mơ màng.

Trong mơ bố mẹ cô hiện về. Bố đứng ngay cạnh mẹ, đôi tay họ đan chặt. Mẹ cười diụ dàng nói. 

– Con gái. Sinh nhật phải vui vẻ chứ?

– Bố, mẹ. Sao hai người bỏ con, huhu. Con sợ lắm. Ai cũng get con, huhu

Mẹ xoa đầu cô.

Nín nào. Con lớn rồi mà.

– Bố ơi mẹ ơi. Hai người về với con đi.

– Con bé ngốc này. Từ nay phải vui vẻ. Như thế bố mẹ mới siêu sinh được. Mạnh mẽ lên nào con gái.

– Không, không. Bố ơi mẹ ơi… về với con.

– Hà Hà….dậy cháu ơi. Tiếng bà khàn khàn từ đâu vọng tới.

Hà giật mình tỉnh giấc. Trước mặt là ánh mắt lo lắng của bà.

– Sao lại ngủ ở đây. Lạnh thế này ốm mất thôi…

– Bà, bà ơi… Hà nức nở.

Bà ôm Hà vào lòng. Nươc măt đục ngầu lã chã lạc vào mái tóc cô. 

– Về con ơi.

Hà bước theo bà về nhà. Trời về chiều, dáng bà xiêu xiêu. Bà đã già thật rồi.

Cơm tối xong, bà nói mệt rồi đi nghỉ trước. Hà khóac tấm áo gió mỏng, dạo bước ra cổng. Đầu ngõ nhà Hà có cây xanh to lớn tán dợp một góc làng. Cây xanh đã già rồi. Rất già luôn.

Hà tựa vào thân cây xù xì, uể oải trượt xuống. Xa xa có bóng ai đó đang đi lại nhạt nhoà vào bóng tối. Càng ngày càng tới gần cô. Hà nhìn quen quen. Cô khó hiểu cứ giương mắt nhìn bóng dáng ấy.

Toàn thấy cô cứ nhìn mình, đôi mắt sưng húp cố gắng mở lớn mà trên mặt lại chẳng có biểu cảm gì. Anh ngượng ngùng, vuôt mái tóc rối tinh cuả mình. Ngập ngừng nói.

– Hà. Tớ muốn tới chúc mừng sinh nhật cậu.

Hà nghiêm mặt.

– Tớ bảo tránh xa tớ mà.

– Hả? À, không tránh có sao không? Tớ không sợ.

– Cậu không sợ nhưng tớ sợ.

– Tớ chỉ muốn đến nhà cậu. Không được à?

– Không được. Cậu về đi…

Toàn cúi đầu. Buồn bực. Không thèm nói thêm câu nào. Anh xoay lưng…

Hà nhìn theo. Tự nhiên hối hận. Là cô quen với cô độc sao… Hà nhẹ cất tiếng.

– Xin lỗi. Chẳng qua tớ…

– Tớ đưa cậu vào nhà. Toàn xoay lại nói nhanh.

– Gì? Vào nhà á? Hà có cảm giác mới mắc lừa.

– Sao nữa?

– Thôi được. Hà miễn cưỡng đáp.

Ai đó đang cười.

Về đến sân Hà ngạc nhiên thấy nhà tối thui. Lúc đi cô vẫn để đèn mà. 

Quay lại nói với Toàn.

– Đứng chờ tớ tý, chắc bà tắt đèn rồi.

– Ừ. Toàn cố nhịn cười.

– Sao vậy ta, cô đẩy cửa bước vào vừa đi vừa lẩm bẩm nghi ngờ. Có ánh sáng dịu trong phòng khách. Cô lấy làm lạ nhăn nhăn,lăc đầu rồi gọi to.

– Bà ơi…

Không thấy bà đâu, cô liền bước vào phòng.

Cảnh trước mắt khiến cô ngạc nhiên, sửng sốt. Oa… Mắt mở lớn không dám tin. Trên bàn một chiếc bánh kem lớn. Nến đang lung linh cháy sáng. Toàn đẩy vai Hà.

– Chúc sinh nhật vui vẻ, giờ thì thổi nến đi.

– Nhưng mà… cái này.

– Đi nào. Toàn mỉm cười trấn an, như muốn nói mọi sự đều là thật.

Hà không kịp nghĩ gì. Cô nhẹ bước lại gần.

Trong lòng đầy rầy mối phân vân và kinh ngạc. Cô cúi đầu nhìn dòng tên cô được viết màu đỏ tươi trên nền trắng, ngay bên cạnh những bông hoa hồng bánh kem. 

Bỗng… một tràng vỗ tay phát ra, kèm lời hát có vẻ hơi sai của một tập thể.

Happy birthday, happy birthday to you…. Nghe dàn đồng ca nhốn nháo vài toàn giọng quen khiến cô ngẩn ngơ. Vội quay lại nhìn Toàn nhưng anh lắc đầu chỉ cô lại chiếc bánh vẫn sáng lung linh của 17 ngọn nến nhỏ. Hà cúi thấp nhẹ thổi. Phù….

Nến tắt. Tiếng vỗ tay vang dần và đèn bật sáng.

Xung quanh Hà mọi người bước lại gần. Có người bà móm mém trên gò má vẫn không giấu được giọt lệ, nhưng lần này ít nhiều chứa sự hạnh phúc. Có cả cô chủ nhiệm tay cầm một hộp quà xinh xắn bước đến gần khẽ ôm cô. Và hơn hai mươi bạn cùng lớp nữa. Ai nấy đều tươi tắn dễ gần và cầm hoa tặng cô nữa. Hà xúc động, cô xoay lại nhue vẫn ngờ vực khẽ gọi. 

– Bà ơi…

Bà bước đến gần ôm chặt cô cháu gái vào lòng, thầm thì lời cảm ơn đến mọi người, đến vong linh con trai con dâu đã giúp bà vơi bớt nỗi lo âu, giọt lệ đục lần nữa không kìm được lăn xuống, cô giáo thấy vậy bước đến gần cầm chặt đôi tay bà và khẽ vỗ vai cô. 

Toàn cũng cười thật tươi, nhìn sự cố gắng của mình mang lại niềm hạnh phúc cho cô. Xung quanh anh bạn bè xếp thành hàng xin phép thắp nhang cho bố mẹ cô rồi cùng nhau vây Hà hỏi chuyện. 

Cô hạnh phúc. Hạnh phuc òa vỡ, lần đầu tiên thấy không ân hận bản thân đã có mặt trên thế gian này.

               +++++HẾT++++

You may also like

Leave a Comment