Thành phố Tây Ninh ngày 03/05, cơn mưa kéo dài từ 3h chiều đến 10h tối, tôi định sáng hôm sau mới về nhà nhưng có người nói là đang ở quê, sáng mai sẽ đi Sài Gòn sớm. Mặc kệ cơn mưa ẩn sâu những mối nguy hiểm, tôi mặc nhanh chiếc áo mưa rồi lên con xe đi thẳng về Lộc Hưng. Cái lạnh của tiết trời cũng không ngăn nổi mong muốn tôi được gặp em, khoảng hơn một giờ thì tôi về tới. Hàng bánh mì vẫn sáng, em còn ngồi dưới mái hiên tránh mưa, cô gái nhỏ bé đang lướt lướt bấm gì đó trên điện thoại. Em giật toát mình lên khi tôi từ đằng sau tới, chúng tôi nhìn thẳng vào nhau, đã lâu rồi tôi chưa nhìn sâu vào đôi mắt của em sau cái kính cận. Sài Gòn có thể làm em gầy gò đi, làm tóc em chẳng còn thướt tha như thuở mười mươi, nhưng ánh mắt em vẫn giống như lần đầu tôi và em nhìn nhau, hồn nhiên trong sáng, chẳng gợn chút u buồn.
Em hỏi: “Sao mày nói ở trên đó mưa, rồi mày dầm từ trển về đây luôn hã, sao không để sáng mai rồi về?”
– Ở trên hết mưa rồi tao mới về đó chứ, mà tại xui về gần tới đây cái mắc mưa nữa. Với lại ngày mai mày lại đi Sài Gòn rồi mà. Tao có mua cà phê cho mày nè, sữa đá nghen, còn tao thì đen.
– Cảm ơn mày nghen! lâu rồi mà mày vẫn nhớ, hôm nào tao mời mày lại nha.
Tôi mĩm cười, lòng buồn nghĩ “Hôm nào là hôm nào chứ, đối với tôi mỗi lần gặp em là như thể lần cuối cùng, vì chẳng biết sau này có còn gặp nhau nữa không, lần nào thì hết lòng lần đó”.
Em nghiêng đầu tựa đầu vào cánh cửa sắt nghe tôi kể về công việc của tôi, kể về những cuộc hành trình đi theo chính nghĩa. Đôi lần em đưa tay khuấy đều cốc cà phê đã dần nhạt vị, dõi theo những câu chuyện đầy mặn mà như đã được chuẩn bị sẵn để kể cho em nghe, mắt em sáng lên, miệng cười tươi như mặt trời giữa cơn mưa đã gần cuối ngày.
Chuyện của em ở Sài Gòn, em chẳng có gì để kể cả, dù chuyện học hành có hay gặp nhiều vất vả, dù tất bật, nhộn nhịp nhưng đối với em lại nhạt nhẽo và chán chường. Em hay đèo xe máy về hàng bánh mì của mẹ, ngủ một giấc dài trên cái nệm quen thuộc, em nói như thế cũng đủ yên bình rồi.
Trời còn mưa dần như đang giúp tôi và em được ngồi bên nhau lâu hơn. Những thực khách mua bánh mì vẫn ghé thưa thớt, mỗi lần có người ghé tôi đều che ô cho em bước đi ra xe bánh cách đấy khoảng 10 bước. Cũng vì chiếc ô nhỏ bé ấy mà tôi thấy gần em hơn đôi chút, thấy người tôi nóng bừng lên như có cảm giác được che chở cho em, được là người mà em tin tưởng giao cho trách nhiệm phải bảo vệ em. Nhưng đó sẽ chỉ là bí mật của riêng tôi thôi. Nếu biết, chắc em sẽ cười xòa chê tôi tưởng bở. “Dù cho mưa, tôi xin đưa em đi đến cuối cuộc đời”. Nhớ thuở mới yêu em, tôi và em hay đèo nhau trên con xe đạp điện, vội vã đi qua những cơn mưa, mái tóc em thơm lên mùi dầu gội bồ kết chỉ riêng em, cái kính cận ướt mưa nhòe đi đôi mắt em vô hồn nhìn dòng người vội vã.
-Vài bữa nữa tao đi Hà Nội học.
– Bao lâu? – em nhướng mắt hỏi vẻ bất ngờ
– Nữa năm.
– Nhớ về kể cho tao nghe nghen, tao thích Hà Nội lắm mà chưa có dịp đi.
– Vậy mà tao chẳng có hứng thú gì hết á chứ, tao muốn ở Lộc Hưng cả đời này cũng được.
Cả hai im lặng một hồi lâu, tiếng mưa vẫn lốp đốp trên mái hiên, tôi hỏi em:
-Tám năm rồi hã mạy?
– Vụ gì tám năm?
– Tao thương mày tám năm rồi!
Đôi mắt em lờ mờ theo ánh đèn đường khi nghe tôi nói chữ “thương”, đây cũng là lần thứ năm tôi nói ra chữ đấy với em, em lãng tránh: “Ờ, mới đây mà nhanh dữ hén, hồi đó còn nhỏ xíu xìu xiu”.
– Không phải là tao không thể quên mà là không muốn quên, tình đầu mà mạy, người ta nói tình đầu như ánh trăng sáng mà, chân thành và thuần khiết.
– Mình cứ cất làm kĩ niệm đi!
Tôi chỉ muốn nói cho em biết lòng mình vậy thôi. Lúc bấy giờ, tôi mới ngắm kỹ lại người con gái tôi thương suốt gần ấy thời gian, người con gái hay nghĩ sâu xa về một thế giới khác tươi đẹp và nhiều điều mới mẻ, tiếc là tôi không có chỗ ở trong đấy.
Tôi đứng dậy: Thôi tao về nha, tạm biệt mày!
– Tự nhiên tạm biệt vậy mạy, bái bai thôi, không có tạm biệt tao – em giật mình quay thẳng người sang tôi.
– Tao phải tạm biệt thì mình mới dứt khoác với nhau được, chứ không là tao còn thương mày lắm.
– Ờ, vậy tạm biệt đi – em vẫn còn ngồi trên ghế, mặt hơi cuối xuống, ánh mắt buồn miên mang bị che lấp bởi cái gọng kính.
Cái lạnh bao trùm khắp không gian, làm run rẩy bất kỳ ai đi ngoài phố. Ấy vậy mà dưới mái hiên bên vệ đường vẫn có một đôi trai gái đứng bên nhau nói vài ba câu tạm biệt.
-Thôi bái bai, mong là sau này gặp lại, mình vẫn còn nhìn nhau bằng ánh mắt của tuổi 15 – tôi mĩm cười nhẹ nhàng và nhìn thẳng vào mắt em, thật ra tối hôm đó, ở nơi mà em không nhìn thấy, tôi đã ngắm em rất nhiều lần.
– Không phải là chưa từng thương mày, những điều tốt đẹp mày giành cho tao, tao đều hiểu hết. Có thằng điên mới dầm mưa hơn 40km để về nói chuyện với tao như này, một mình xuống Sài Gòn chỉ để xem phim với tao cho dù xuống tới chỗ thì tao mới phát hiện mình bị Covid. Tao không biết nữa nhưng mà cảm thấy như có cái gì đó chắn giữa ý nghĩ tao sẽ tiến xa hơn với mày. Mày là người luôn làm tao cảm thấy dễ chịu, lịch sự với tao nữa. Nói không thương thì là không phải, còn nói thương thì không tới được.
Em quay sang đường, tay xoay xoay chiếc điện thoại, im lặng một lúc rồi nói tiếp: “Mày cứ tìm hiểu những người khác đi, con trai thì con trai nhưng cũng có thanh xuân của mày, chẳng có bao nhiêu đâu”.
Tôi lén nhìn mái tóc em một hồi lâu, mái tóc thơm mùi bồ kết ấy tôi đã từng ngửi đến say xưa, hai đứa lặng im nhưng cố lắng nghe tiếng mưa rơi để lãng đi mất cái suy nghĩ sẽ đến với nhau.
Tiếp tục mối quan hệ trên tình bạn mà không phải là yêu nhau thì như dằm trong tim nhiều tới nỗi không gỡ ra được. Ở trên đời mấy ai rộng lượng đến nỗi chấp nhận làm bạn với người mình thương, tiếp tục một mối quan hệ không được “dán nhãn” tình yêu, lại không có danh phận, càng không có bất cứ vị trí nào đặc biệt trong lòng đối phương. Có người muốn làm bạn để kết thúc đi một mối quan hệ, nhưng tôi lại chọn làm bạn để được trông thấy bông hoa của tôi nở trên một gò đất cao và đẹp nhất có thể.
– Thật sự tôn trọng mối quan hệ này, nếu làm bạn xin hãy làm bạn thân, còn nếu là tình yêu thì xin được yêu hết lòng, yêu không bao giờ hối tiếc – tôi nhìn thẳng vào em nói trước lúc lên xe về khi trời đã dần tạnh mưa. Mười lăm tuổi tôi đã thương em, hai mươi ba tuổi, tôi vẫn thương em, vậy có phải lỗi do tôi hay không?
Trong “Năm thương, tháng nhớ, không ngày gửi đi” có viết:
“Tôi có yêu em?
em đoán xem?
tôi có chờ em?
em đoán xem?
em bảo là “không”
em thật kém!
bao nhiêu năm rồi
em đếm xem?”
Tình yêu không thuộc về kẻ hèn nhát như “tôi” ở trong bài thơ em nhỉ? Ấy vậy mà anh dũng cảm như thế lại không có được lòng em.
Anh thật kém
bao lần rồi
em nhớ xem!
…