Cô gái xinh đẹp ngày nào đang đứng trước mặt tôi, nụ cười tỏa nắng ấy không hề thay đổi. Cô vẫn chỉnh chu vẻ bề ngoài như trước chỉ là…
Anh: Em có vẻ rất thích mang giày thể thao đúng không?
Cô: Dạ! Mang giày thể thao thoải mái mà.
Anh: Thế sau này đi làm, em có mang cao gót không?
Cô: (Cười nói). Không! Mà nếu công việc bắt buộc, thì em sẽ nghỉ việc để làm sếp rồi cho nhân viên mang giày hay mang gì mình thích.
Anh: *Cười xoa đầu cô*
4 năm sau
Anh: Lâu rồi không gặp, em khỏe chứ?
Cô: Dạ em khỏe. Anh thì sao ạ, công việc tốt cả chứ?
Anh: Cũng tốt, dạo này em đổi style rồi hả, cao gót rất hợp với em.
Cô: Dạ. Em cảm ơn!
Cô đã trưởng thành hơn trước rất nhiều, từ quần áo cho đến tính cách. Mọi thứ đều vô cùng hoàn hảo chỉ là đôi mắt không còn biết cười.
Cuộc sống, tiền bạc, con người làm cô thay đổi rất nhiều, thay vì ôm bụng cười nắc nẻ giờ đây lại là nụ cười khiêm tốn, tế nhị và nhã nhặn. Cô bé ngày nào chỉ biết khóc “ăn vạ” nay đã có thể học cách khóc không thành lời.
Mệt không? Mệt chứ!
Từ bỏ không? Không!
Sao từ bỏ được, sinh mạng này là mẹ dành cả sự sống để cho cô. Nỗ lực này là cha đã dành cả cuộc đời để xây dựng, cha mẹ chưa nghỉ sao cô có quyền dừng lại.
Sau bao nhiêu lần vấp ngã, cô nhận ra chỉ có bản thân mình mới có thể tự đứng lên dù phải đánh đổi mọi thứ. Cuộc sống là hàng vạn rào chắn chứa đầy dao găm, có người sẽ an toàn vượt qua nhưng cũng có người sẽ thương tích đầy mình. Chỉ có thể để dao đâm trúng thì mới có thể tạo ra áo giáp chắc chắn cho bản thân.
Sneakers rất thoải mái, còn rất trẻ trung. Cô gái vui tươi mang trên mình đôi sneakers tung tăng khắp phố phường, lon ton đến những nơi mà mình thích.
Cao gót trưởng thành, thanh lịch và quyến rũ. Cô gái từ tốn bước đi, trên tay là chiếc túi xách hàng hiệu đắt đỏ. Đây là những gì cô mong ước, kết quả của sự cố gắng và nỗ lực.
Giờ đây, cô đã có thể tự mua những thứ mình thích, lo cho cha mẹ và gia đình. Quan điểm hạnh phúc cũng đã thành hiện thực.
Vui không? Vui chứ!
Thật không? … Không!
Cô biết rằng có rất nhiều người trên trái đất phải gánh chịu nhiều nỗi khổ hơn mình, những nỗi đau bản thân trải qua cũng chưa là gì đối với mọi người cả. Nhưng vẫn ích kỷ, vẫn trách móc, tim gan như bị cào xé. Chỉ cần cuộc sống nhẹ nhàng hơn, có một người ở bên lúc khó khăn, gặp một vài may mắn nhỏ, có lẻ cuộc sống của cô sẽ không khó khăn đến vậy. Cô sẽ được làm chính mình, ở mãi phiên bản tuổi 18.
Không thể nào thay đổi hiện tại, chỉ có thể sống tiếp để đối diện.
#vlmn_tamsu