SỢ BẢN THÂN TỞ THÀNH TÌNH ĐẦU CỦA AI ĐÓ…?

by admin

Tôi đã từng nghĩ, việc trở thành mối tình đầu của ai đó, thật tuyệt. Cảm giác mấy chữ “mối tình đầu” là một cái gì đó rất cao cả, rất thiêng liêng.

Nhưng tới khi yêu anh, tôi phát hiện, bản thân sợ trở thành tình đầu của ai đó lắm.

Tôi rất sợ, sợ mình sẽ là người chịu mọi cái vô tâm từ người ta, sợ bản thân phải rơi nhiều nước mắt để nhìn cậu ấy dần trở nên trưởng thành trong chuyện tình cảm, sợ mình phải thấp thỏm lo âu, từng chút, từng chút đưa cậu ấy trở nên hoàn mĩ hơn. Để rồi cuối cùng, trao đi một phiên bản tốt hơn của cậu ấy, cho một người khác.

Phải, tôi biết bản thân rất ích kỉ, nhưng tôi sợ lắm. Sợ cái cảm giác mà rõ ràng mình là người chăm cây, ấy thế mà người hưởng trái lại chẳng phải mình.

Làm sao tôi có thể chắc chắn được bản thân đủ khả năng để níu giữ cậu, đủ kiên trì để trờ tới ngày cậu ra hoa?

—–

Tôi đã từng mơ mộng rất nhiều khi quyết định bước vào một mối quan hệ mới, và cũng là khi quyết định yêu cậu.

Tôi và cậu biết nhau tới nay đã hơn 5 năm, yêu nhau, cũng đã hơn 1 tháng.

Cậu là một người rất vui vẻ hài hước, và tôi, đã từng nghĩ bản thân sẽ hạnh phúc trong mối quan hệ này. Bởi vì cậu đã tương tư tôi nhiều năm rồi, và tôi cứ nghĩ rằng là, cậu sẽ thương tôi…

Tôi đã từng nghĩ, rồi đây sẽ là mối tình hạnh phúc nhất mà tôi từng có, tôi và cậu, chúng ta sẽ cùng nhau làm những trò trẻ con, cùng nhau vui cười, cùng nhau hạnh phúc. Lúc không vui cũng có thể trò chuyện với nhau.

Trước đây, cậu đã từng là trạm nạp năng lượng của tôi, chỉ cần nhìn thấy cậu thì tôi sẽ ngay lập tức, bất giác mà mỉm cười. Ấy vậy mà bây giờ, chiếc trạm năng lượng ấy lại khiến cho tôi khóc, rất nhiều lần.

Chẳng biết tại sao nữa, có lẽ là bởi tôi đã suy nghĩ quá nhiều, đã mơ mộng quá nhiều, để rồi cuối cùng, lại thất vọng vô cùng nhiều.

Tôi ghen tị với những cô gái trên mạng khi mà nhìn thấy họ được người yêu cưng chiều, tôi lại chạnh lòng. Nghĩ về cuộc tình về tôi và cậu, tôi lại buồn nhiều chút.

Hình như tôi đã từng dỗi cậu rất nhiều lần mà cậu chẳng hề biết, và hình như tôi chưa từng được cậu dỗ dành, và hình như là chính tôi tự dỗ mình.

Những cô gái khác đều không cần chủ động, nhưng tôi thì sao? Rõ ràng là người yêu nhưng lúc nào cũng phải là tôi chủ động nhắn tin. Nếu tôi không mở lời thì cả ngày hôm đó sẽ chẳng có cuộc trò chuyện nào cả?

Mỗi ngày, mỗi ngày, tôi đều tìm cách làm mới cuộc trò chuyện giữa tôi và cậu, tìm đủ lí do trên đời để bắt chuyện với cậu. Thế nhưng rồi thì sao? Khoảng không im lặng vẫn lại bao phủ giữa 2 con người. Một người cố gắng thì liệu tới bao giờ mới là đủ là hả cậu?

Tôi yêu cậu, vậy liệu rằng tôi có đang được yêu không?

Những hành động thân thiết bình thường, nắm tay, ôm, ấy vậy mà đã mấy lần cậu chủ động? Tôi thích được cậu ôm vào lòng, nhưng cậu biết sao không, tôi phải đòi mới có được. Từ lúc yêu nhau tới giờ, cậu ôm tôi duy nhất một lần, hơn nữa còn là tôi mở lời muốn ôm. Những lần khác đều là tôi chủ động, ôm cậu từ phía sau lưng…

Những lời yêu thương ấy à, bình thường chỉ có duy nhất tôi là người chủ động, chỉ đến khi cuối ngày, trước lúc đi ngủ thì cậu sẽ nói iu tôi, đó là lời hứa chẳng biết từ bao giờ đã được đặt ra. Những lần tôi nói yêu cậu, hình như nhiều không đếm xuể nhỉ, nhiều tới mức hình như cậu cảm thấy phát ngán, tới mức hình như cậu cho rằng ấy là một lời nói dối quen miệng, phải không?

Tôi cũng muốn như những người khác, muốn được người yêu quan tâm. Ấy nhưng mà người yêu của tôi, haha, cậu có quan tâm tới tôi chứ, nhưng là quan tâm qua những dòng tin nhắn, quan tâm một cách rất RIÊNG

Là khi tôi nói bản thân đau đầu thì cậu sẽ bảo: Kiếm Parabol mà uống đi

Là khi tôi nói bản thân đang bực mình thì cậu sẽ nói: Tao mới là người phải bực nhé

Là khi tôi dỗi thì cậu sẽ nhận lỗi lầm về mình: Ừ, lỗi tại tao được chưa

Cậu biết không, mấy hôm nay tôi đều mơ thấy ác mộng, mơ thấy cậu không còn yêu tôi, mơ thấy cậu rời bỏ tôi, thấy cậu biến mất. Những giấc mộng ấy khiến tôi không tài nào ngủ được, nó khiến tôi mỗi khi tỉnh dậy đều vô cùng đau đầu và rồi lại vô thức rơi nước mắt. Tôi biết những giấc mộng ấy đều là do tôi hay suy nghĩ nhiều, là do nỗi sợ hãi chẳng biết từ khi nào đã xâm chiếm trong tôi. Cậu biết đấy, tôi sợ cậu cũng giống như họ, rời bỏ tôi…

Cậu đã không còn trả lời tin nhắn chậm như trước nữa, nhưng những lần cậu vô tình khiến tôi buồn vẫn còn rất nhiều. Đợi tới khi cậu trở nên biết cách quan tâm tôi, liệu tôi còn phải rơi bao nhiêu giọt nước mắt nữa đây?

Rõ ràng tôi là mối tình đầu của cậu, rõ ràng cậu là người rung động trước, ấy vậy mà tôi lại có cảm giác bản thân đang theo đuổi cậu vậy.

Một người bạn đã từng bảo với tôi rằng là: “Thôi thôi, nghe bảo tình đầu là tao rén rồi nha”

Nhưng mà tôi lại chẳng hề quan tâm lời nó nói, tôi chỉ biết một điều rằng là, bản thân rất yêu cậu.

Đến bây giờ tôi cũng đã nhận ra: Mấy chữ “mối tình đầu” hóa ra lại chẳng hề tuyệt như tôi nghĩ.

You may also like

Leave a Comment