/SỢ PHẢI MỞ LÒNG /

by admin

Một cô gái trải qua nhiều tổn thương và dần quên đi thứ gọi là hạnh phúc thì luôn phải sống khép mình lại nhỉ?

Tôi hình như đã quen với việc bị người ta từ chối, bị người ta giễu cợt lên thứ tình cảm mà tôi vẫn coi là một phần quan trọng. Và cũng hình như tôi đã quen với việc ngưỡng mộ người khác và tự trách khuyết điểm của bản thân. Tôi chỉ đơn giản là đem lòng thích ai đó họ liền bảo tôi tha cho họ, tôi chỉ đơn giản muốn nói vài câu họ lại chán ghét bảo tôi phiền.

Nhưng rồi một ngày trong lúc tôi cô đơn nhất, cảm thấy tủi thân nhất, tay vẫn đang bận lau đi dòng nước mắt thì anh xuất hiện. Cái xuất hiện đó khiến tôi vừa hạnh phúc, vừa cảm động cũng vừa lo sợ. Nếu như anh chỉ giả vờ? Nếu như anh chỉ thích tôi trong tạm thời? Nếu như anh không tốt như anh đã thể hiện? Và nếu như một ngày anh biến mất trong lúc tôi yêu anh nhất thì phải làm sao?

Đến giờ tôi vẫn chưa dám nhận lời thương từ anh, tôi cảm thấy vẫn còn sớm để bắt đầu một mối quan hệ với anh. Tôi cứ chần chừ mãi trong suy nghĩ, tôi sợ mở lòng rồi cảm giác hụt hẫng lúc trước sẽ quay lại, sợ tất cả lại trở về quy luật tồi tệ của nó. Nhưng tôi lại càng sợ mình bỏ lỡ anh…

_Almira Chang _

You may also like

Leave a Comment