Tớ và một cô bạn chung câu lạc bộ mới vừa chuyển về ở chung với nhau. Tuy cùng một hội nhóm thật đấy, nhưng ít khi tiếp xúc, nói chuyện với nhau. Cho đến gần đây, tự dưng cô ấy rủ tớ ở chung. Vậy là hai đứa lại bắt đầu tìm hiểu nhau.
“Mày lắm sách nhỉ, có quyển nào hay không cho tao mượn đọc với”
“Mày muốn đọc thể loại nào? Nhẹ nhàng healing hay sách phổ cập kiến thức?”
“Nhẹ nhàng đi.”
“Đây, quyển này hay, nhịp truyện chầm chậm nhưng khi đọc thì bình yên lắm.”
“Ối giời ơi, mày đọc truyện thiếu nhi à? Trẻ con thế.”
“Nhưng mà nó hay, phù hợp với nhu cầu của tao, quan trọng là tao thích như thế? Có vấn đề gì không?”
“Thôi cho tao mượn mấy quyền về văn hóa cũng được. Cái này nhi đồng quá.”
Khi xem tóp tóp, người ta hay nói mấy câu đại loại như “Tuỳ vào khẩu vị của mỗi người mà cảm nhận sẽ khác nhau, không ai giống ai”. Nếu mỗi người đã có cảm quan riêng, suy nghĩ riêng, chắc chắn họ sẽ hình thành nên những thói quen, sở thích mang đậm bản sắc cá nhân.
Vậy có gì sai trái không khi một cô gái 24 tuổi vẫn thích đọc truyện dành cho trẻ con, thích mặc nhiều màu sắc, thích những nhân vật hoạt hình mà người khác cho rằng chỉ hợp với những cô bé, cậu bé.
Có sao không, nếu một chàng trai yêu thích những bông hoa, đam mê với những dải lụa, và giấy gòi. Trong khi, nhiều người lại cho rằng chẳng phù hợp với một cậu trai lực lưỡng tuổi 25.
Có vấn đề gì khi một cô gái thích ăn mặc lồng lộn, nay mốt này, mai mốt khác, đầu tóc thay đổi luôn xoành xoạch, lại còn đeo đầy khuyên trên mặt. Và mọi người đều nói, rồi sẽ chẳng công ty nào tuyển nhân viên có ngoại hình như thế kia, sẽ chẳng ai thèm ngó ngàng tới một người như cô.
Tớ nghĩ phần nhiều là họ không có sai, họ thích những điều kia và sự thật nó chẳng làm hại gì đến chúng ta. Vậy tại sao vẫn cứ có lời ra tiếng vào về sở thích và bản chất của họ vậy?
Khi bắt gặp một người, chúng ta sẽ tự thiết lập một cơ chế gọi là “đánh giá” để xem có thể tiếp xúc hay chơi cùng hay không. “Cô A này đẹp, cô B nói chuyện hay, anh C suy nghĩ hơi lạ, tại sao lại nghĩ thế, êu ơi chị D này kỳ cục quá ai lại đi thích cái thứ… chắc là không ổn định lắm, không chơi cùng được.”
Ít nhất một lần trong đời, chúng ta đều vô tình phán xét về người khác chỉ vì họ ‘lạ’. Sở thích cũng được coi là bản sắc cá nhân của mỗi người, phải có cái chất riêng thì chúng ta mới nhận ra nhau trong hơn 7 tỉ con người trên Trái Đất này phải không? Bạn chỉ nên lên tiếng khi nhận ra điều họ thích đang làm hại họ và người xung quanh, khi mà điều đó là sai trái với đạo đức và pháp luật.
Không ai cấm chúng ta đánh giá người khác được. Nhưng nếu không phải là lời nói phù hợp, đặc biệt là về sở thích của họ, đừng nên nói ra rồi bảo đó là góp ý để họ tốt lên. Tớ cũng là người từng đi phán xét về sở thích của người ra, cũng là người bị phán xét ngược lại. Tớ cũng từng thấy nghi ngờ chính mình và cách suy nghĩ của mình liệu có đúng đắn chưa? Nhưng trên đời này không có cái gì là đúng đắn tuyệt đối cả. Vậy nên, ít nhất, tớ hy vọng những người xung quanh tớ hãy cứ tiếp tục làm những điều mình thích, cứ sống là chính mình, cũng mong các bạn bớt khắt khe và đánh giá về con người chúng tớ, hãy tiếp xúc với bọn tớ rồi hãy nhận xét có được không.
Tớ ở IG: callme_healme chờ cậu nhé!!!