Mình sinh năm 98, học xong ra trường cũng đã kết hôn được hơn 1 năm. Mình là gái tỉnh lẻ, lên HN cố gắng học hành, có 1 công việc ổn định và cưới được anh chồng khá ok. Mình và chồng trước khi kết hôn đã trao đổi với nhau là, trong 3 năm đầu sẽ không có con, vì mình còn trẻ, còn muốn trải nghiệm thêm, chưa muốn suốt ngày bỉm sữa, và đối với mình, việc sinh con không phải là nhiệm vụ, sinh hay không do mình quyết. Chồng mình đồng ý và chúng mình về chung 1 nhà. Nhà chồng ở Ba Đình, gia đình có 3 người con, anh cả định cư nước ngoài, chị chồng vào HCM lập gia đình, còn mỗi chồng mình nên hiện tại đang sống cùng bố mẹ. Ngày chưa cưới, ông bà cũng không thích mình vì cho rằng không môn đăng, lại chê mình không phải dạng vừa, dù mình không làm gì cả. ôba muốn con dâu ngoan hiền, dịu dàng, còn mình lại sống theo chủ nghĩa cá nhân, đôi khi cũng có nhiều khúc mắc. Ông bà đã nghĩ hưu, hàng ngày ngoài đi tập thể dục, đánh cờ thì sẽ giúp vợ chồng mình làm các việc trong nhà. Mỗi tháng, chúng mình đưa cho ông bà 10tr để lo chi phí sinh hoạt, chúng mình đi làm về chỉ việc ăn, rửa bát. Còn lại ông bà làm hết, kể cả việc giặt đồ, gấp đồ gọn vào tủ cho mình….
Nhìn thì người ta bảo mình sướng, có bố mẹ chồng hỗ trợ, nhưng thực ra ông bà không ưa mình. Ông bà muốn mình sinh con luôn, mỗi ngày đều thúc về chuyện con cái, bà đi tìm hết thuốc tây, thuốc bắc, thuốc nam nấu cho mình uống, không uống thì ông bà giận. Một tháng, bà bắt mình thử thai 2 lần xem có động tĩnh gì chưa, nếu chưa là cả ngày hôm đó bà khó chịu, đến bữa ăn cũng cau có. Bà còn nói nếu sinh con sẽ trả lại tiền mà mỗi tháng 2 vợ chồng đưa, ông bà cần một đứa cháu cho vui. Mình có giải thích rõ quan điểm, vả lại sống xem thế nào đã, chứ có con vào sẽ khó mà dứt được nếu như bất đồng quá mức. ban đầu chồng bênh nhưng sau dần anh ấy cũng khuyên mình suy nghĩ lại. Cũng vì chuyện con cái mà mẹ chồng ch,,,ửi mình là sống không biết điều, ” m chưa muốn sinh thì lấy chồng làm gì, về đây muốn t làm osin cho m hay sao”… sau vụ này, 2 mẹ con không mấy vui vẻ. Bà không khuyên nhủ nữa mà chuyển sang thái độ khác hẳn. Bà không nấu cơm, không dọn nhà, vợ chồng mình đi làm về làm hết, có những hôm tăng ca, 2 vợ chồng đi ăn ngoài, ông bà ở nhà bóng gió chửi đi ăn không mời, biết bố mẹ chưa ăn mà bỏ đói bố mẹ. Mình nấu cơm, ông bà ăn cũng chê món mặn món nhạt, quần áo để 2-3 ngày dồn vào giặt cũng bị soi ở dơ. Ngày mình ốm, bà cũng không nấu cơm cho ăn, bà ngủ đến 1h chiều mới dậy, mình chỉ hỏi chứ không có ý trách thì bà quát ” Ốm chứ chân tay làm sao mà không nấu được, không nấu thì đặt đồ mà ăn”. Mình ok, từ bữa đó mình không ăn chung với ông bà, 3 người họ tự ăn, mình ăn riêng. Bà gọi cho bố mẹ mình trách mình m,ất d,,,ạy.
Khổ nỗi là mình đi nhuộm tóc bà cũng nói ảnh hưởng sức khỏe, to son cũng bảo lắm chì, đi ăn ngoài cũng chê bẩn, mình về quê bà cũng trách sao không mua ít đặc sản ở quê đem lên. Chê mình lương thấp nhưng ăn diện, phải tiết kiệm, ăn mặc bình thường thì chê nhà có bố chồng mà ăn mặc ngắn, bà thích con gái kiểu thanh lịch, điềm đạm. Mình mua hoa quả về ăn, bỏ tủ mời ông bà nhưng ông bà không nói gì, đến lúc mình ăn thì lại bảo ăn hỗn, ăn trước cả nhà mà không đợi đến lúc đông đủ. Sau chuỗi ngày mệt mỏi, mình bắt chồng dọn ra ở riêng, nhưng lão chồng mình chỉ biết nịnh cả mẹ lẫn vợ, chứ không ra ở riêng, còn nói mình cũng sai, cũng không có ý tứ. Anh ấy cũng cho cả gđ đi chơi để làm hòa và nói dự định sinh con trong năm nay, lúc này ông bà mới đỡ khó chịu. Chẳng lẽ, lấy con dâu về chỉ để sinh cháu hay sao. Mình sai hay bố mẹ chồng sai….
SỐNG CHUNG VỚI MẸ CHỒNG PHIÊN BẢN ĐỜI THẬT…
109
previous post