Lúc trước, tôi thấy một mẩu tin trên facebook, nói rằng một người đàn ông trung niên rớt bằng lái 3 lần, lăn ra đất khóc lóc thảm thiết. Tác giả của blog là một phương tiện truyền thông có thẩm quyền, trong bài đăng trên blog, anh ấy đã thêm một câu “tâm lý như thế này thì đừng nên lái xe”. Phần bình luận thậm chí còn kinh khủng hơn, đủ thứ loại mắng nhiếc không liên quan tới câu chuyện.
Lúc đó tôi đã bình một câu: Sự suy sụp của một người trưởng thành không bùng phát đột ngột mà phải là kết quả của sự tích tụ theo thời gian, bạn có bao giờ nghĩ rằng sự thất bại mà bạn cho là không đáng kể này lại có thể là cọng rơm cuối cùng đè bẹp anh ta
Hai ngày trước đi phỏng vấn, vị trí thư ký cấp cao trong công ty lớn, chỉ tuyển duy nhất một người nhưng lại có hơn 20 người tới phỏng vấn.
Mọi người ngồi thành vòng tròn quanh một chiếc bàn, chờ đợi từng người một được gọi vào phòng phỏng vấn.
Khoảng 10 phút sẽ có 1 người, sau khi phỏng vấn xong sẽ ôm cặp rời đi, số người càng ngày càng ít. Cuối cùng chỉ còn lại 6 cô gái bao gồm cả tôi.
Mọi người cảm thấy rất buồn chán, vậy nên chuyển sang ngồi nói chuyện phiếm. Ngoài trừ tôi đã xin nghỉ việc, những người còn lại đều vẫn đang đi làm. Một số người làm trong công ty nhỏ sắp phá sản, nhưng cũng có người làm việc trong một doanh nghiệp trung ương tại Trung Khánh, tốt hơn nhiều so với công ty đang phỏng vấn hiện tại. Mỗi năm thu nhập hơn 100.000 tệ.
Chúng tôi hỏi cô ấy tại sao vẫn đến đây phỏng vấn.
Cô ấy hỏi, mọi người đã từng tăng ca đến khuya liên tục trong vòng một tháng chưa?
Chúng tôi lắc đầu
“Tôi đã từng trải qua rồi, hơn một tháng liền. Mỗi ngày đều phải sửa bài thuyết giảng cho lãnh đạo, có khi một bài sửa vô số lần mới hoàn thành. Ngủ một giấc đến sáng lại nhận được điện thoại của lãnh đạo, nhiều đoạn cần phải biên tập lại, tôi chỉ có thể ngồi dậy vừa khóc vừa sửa”
“Nhưng mà là doanh nghiệp trung ương thì có thể luân chuyển bị trí nội bộ mà đúng không?” Có người hỏi
“Làm sao mà dễ như vậy được” Người phụ nữ lắc đầu “Nhất là đối với những người gia cảnh bình thường như tôi”
Cô ấy đưa cho chúng tôi xem một tấm hình trong điện thoại.
“ Đây là tôi khi vừa mới ra trường, rất thích cười, tóc dày lắm, hiện tại chắc chỉ bằng một nửa lúc đó thôi, trên đỉnh đầu thậm chí còn có một mảng bị hói, chỉ là tôi dùng tóc giả che lại nên mọi người không thể thấy thôi”
“ Cô có từng nghĩ đến việc từ chức chưa?”
“ Từng nghĩ tới” cô ấy trầm ngâm kể “ Không lâu trước đây tôi không chịu nổi nữa, áp lực quá lớn, thậm chí không ăn nổi thứ gì, đành gọi điện thoại về cho ba mẹ bàn chuyện nghỉ việc. Thế nhưng họ nghe xong chỉ hỏi một câu, đã tìm được công việc khác chưa, nếu nghỉ việc rồi thì sống tiếp như thế nào đây?”
Cô ấy nói, ba mẹ chỉ là một nông dân bình thường, vì để cô ấy đi học mà đã giành hết công sức vốn liếng, cô ấy chỉ có thể nỗ lực thi vào một trường đại học trọng điểm, thông qua cơ hội của trường để gia nhập doanh nghiệp trung ương đó.
Khi mới nhận chức, cô còn cho rằng mình được ông trời chiếu cố. Sau khi đi làm được hai năm, căn bản chỉ đủ để trả tiền thuê nhà điện nước và phụ giúp một chút cho gia đình. Cô còn để giành được chút tiền, nhưng số tiền này không đủ để nuôi sống cô khi từ chức. Bố mẹ tuổi đã cao, mà hiện tại vừa ôm lượng công việc khổng lồ vừa đi phỏng vấn khiến cô thực sử cảm thấy rất mệt mỏi.
“Tôi trước đây từng rất thích trẻ con, bây giờ nghĩ lại, tốt nhất là không nên tự ý để sinh mệnh nào đến với thế giới này. Vừa nghĩ đến việc nó có thể sẽ trở nên khổ cực, bất lực như tôi, tôi lại muốn sụp đổ.
Cô ấy còn muốn nói, trợ lý đã bước ra gọi tên của cô ấy.
Trong đám chúng tôi có người trộm nói với cô, cố lên, nhất định sẽ phỏng vấn thành công. Cô gái ấy đứng lên, làm động tác cổ vũ với chúng tôi, cùng nhau cố lên.
Nhớ lại tấm hình vừa mới tốt nghiệp của cô, mặc chiếc áo cử nhân ngồi trên thảm cỏ, tóc dài óng ả, khuôn mặt hiện lên sự trẻ trung đầy sức sống.
Sự sụp đổ của người trưởng thành là một điều rất cơ bản, đến mức mỗi dòng chữ đều không muốn viết ra, mỗi cuộc điện thoại tới đều không muốn nhấc máy, mỗi lần sụp đổ đều không muốn đối mặt với người khác.
Thế nhưng giống như mọi người đã nói, nguyên nhân sâu xa của điều này chính là “ Không có ai ép buộc bạn, cũng không có ai giúp đỡ bạn”
Một người gắng gượng đi đến hiện tại, không phải không nhắc tới khó khăn vất vả đã trải qua, mà là biết rằng những điều đó sẽ không bao giờ kết thúc, đường đến tương lai vẫn kéo dài vô tận.
Mà bạn cũng không dám quay đầu, bởi vì biết rằng nơi đó không có ai cả.
Sự đổ vỡ của người lớn bắt đầu từ khi nào?
122