SỰ HIỂU BIẾT CỦA BỐ MẸ THẬT SỰ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TƯƠNG LAI CỦA CON CÁI SAO?

by admin

Tôi là một đứa trẻ mười hai tuổi. Từ khi còn nhỏ tôi đã phát hiện ra một điều, bạn bè thân thích trong nhà, bất kể là thế hệ ông bà hay các bậc cô chú đều có chút kính nể bố tôi.
Các bậc cha chú đều thích cắn hạt dưa nói chuyện trên trời dưới đất, hoặc là uống rượu chém gió khoe khoang. Nhưng những lời đàm tiếu của họ không bao giờ nhắc tới bố tôi, thỉnh thoảng nói đến cũng không dám nói năng quá trớn.
Điều này đã tạo cho tôi sự tự tin mạnh mẽ khi khoảng chừng 6, 7 tuổi.
Tôi hiểu rằng, trong đại gia đình, tôi không cần lấy lòng người khác.
Tôi cũng hiểu rằng, người thân, bạn bè đối xử tốt với mình là nhờ có sự ảnh hưởng của bố tôi ở phía sau.
Bằng không tại sao cả nhà em họ tôi lại không được người ta thích.
Mỗi lần ngồi lê đôi mách, gia đình họ luôn là đối tượng gièm pha, mỉa mai của họ hàng.
Trong lớp chúng tôi, rất nhiều bạn học bộc lộ ánh mắt nịnh hót với thầy cô, có lần làm tờ khai khảo sát điều kiện gia đình, tôi viết chức vụ của bố, hôm sau thầy giáo tới tìm tôi.
“Phi Phi, bố em là giám đốc Vương? Phó chủ tịch hội liên hiệp công thương ở đây à?”
“Vâng, thưa thầy”
Kể từ đó, tôi cũng thấy vẻ nịnh hót trên gương mặt thầy như các bạn cùng lớp, nhưng chỉ vỏn vẹn với mình tôi.
Nhớ một lần họp mặt gia đình, ông nội bảo cô cả rót cho tôi một ly rượu vang nhỏ, nói rằng ăn tết vui vẻ, tôi cũng có thể uống một ngụm nhỏ.
Hết thảy các vị cô chú đều ồn ào cả lên, tôi không thích uống rượu, mặc dù hồi còn bé từng nếm thử.
Nhiều người lớn đều nhìn tôi chằm chằm, mặt tôi nóng bừng, muốn cầm ly lên theo bản năng.
Tôi chợt nhớ đến những lời chúc bố viết trong thiệp sinh nhật ông tặng tôi năm ngoái: “Con gái yêu à, vào sinh nhật mười hai tuổi của con, lời chúc tốt đẹp nhất bố dành cho con chính là hy vọng con có một cuộc đời rực rỡ. Đời người ngắn ngủi, tuổi xuân qua nhanh, bố mong rằng mỗi quyết định của con là kết quả của sự cam tâm tình nguyện và ý chí tự do. Có như vậy, sự hối hận mới không bủa vây con nửa cuối đời. Con có thể nhượng bộ vì sự tôn kính và ngưỡng mộ nhưng tuyệt đối không được cúi đầu vì khuất phục. Bởi vì bố mãi mãi bảo vệ con”
—Bố yêu của con
Thế là tôi kiên quyết từ chối tất cả mọi người, dù cho có khoảng lặng ngắn ngủi, nhưng trong lòng tôi rất muốn được thử thách, một ý chí thú vị mà kiên định bắt đầu nảy mầm.
Còn có một điều ảnh hưởng rất lớn đối với tôi.
Tôi phát hiện mặc dù bố tôi hiếm khi nói chuyện to tiếng, nhưng xung quanh bố tôi luôn khiến cho người ta có cảm giác không dám lỗ mãng.
Mà những người hễ động một tí là lớn tiếng gào thét lại luôn cho ta cảm giác miệng hùm gan sứa.
Nhất là khi bố đối xử với mẹ, giọng điệu luôn ấm áp, lời nói dịu dàng, ánh mắt ôn hòa.
Tôi hỏi bố sao chưa bao giờ nổi nóng với mẹ?
Bố tôi nói rằng, mỗi một môi trường đều có một phạm trù riêng, về với gia đình bố tôi chỉ là một thành viên bình thường, điều cần thiết là yêu quý người nhà, đảm đương trách nhiệm, những hào quang bên ngoài xã hội dừng lại ngay cửa nhà.
Tôi ngỡ rằng tất cả đàn ông đều giống bố tôi. Sau đó nghe nói dượng tôi kiếm được khoản tiền chẳng đáng là bao so với nhà tôi, hắn ta đã đá dì tôi ngay, tìm cô gái trẻ chỉ hơn tôi có mười tuổi. Dì ở nhà tôi một tháng, khóc sướt mướt suốt cả ngày, vẻ sợ hãi của em họ ngày càng nghiêm trọng hơn.
Cũng may quan hệ của bố mẹ tôi rất tốt, lúc nào cũng tạo cho tôi cảm giác an toàn mạnh mẽ.
Khi trưởng thành, tôi nhất định phải tìm người đàn ông như bố tôi, hi hi, như vậy tôi mới có thể trở thành người phụ nữ hạnh phúc giống mẹ mình.
Đúng rồi, trước đây tôi luôn cảm thấy rằng, cả ngày mẹ lo liệu việc nhà, không có gì nổi trội.
Nhưng tôi nhận ra, tất cả mọi chuyện trong dòng họ, cuối cùng mẹ tôi mới là người âm thầm chịu đựng.
Hôm nay ông nội không vui, ngày mai bà nội ý kiến với bố, ngày kia dượng cả tìm bố làm việc bị từ chối, vân vân mây mây. Những chuyện này, mẹ tôi dịu dàng xử lý thỏa đáng.
Bố tôi thường xuyên vắng nhà, khi bận thì đi công tác cả mấy tháng liền, nhưng trong nhà vẫn luôn được mẹ quán xuyến rất ổn định.
Tôi chợt nhận ra, chịu đựng, nhẫn nại, bao dung dường như là một năng lực rất cao, hóa ra bố tôi được như ngày hôm nay, không phải là một mình đơn độc.
Theo như lời bố tôi nói: “Mẹ con mới là người cộng sự quan trọng nhất trong đời bố”
Tôi cũng muốn làm người như mẹ, luôn luôn lặng lẽ chịu áp lực, giải quyết mâu thuẫn, đoàn kết tất cả mọi người.
Giống như người thiện đức cao như nước, nước khéo làm lợi cho vạn vật mà không tranh với vật nào*, chính là ý này.
*Đạo đức kinh, Lão Tử, Nguyễn Hiến Lê dịch.
Cảm ơn bố mẹ đã cho tôi ngầm học được nhiều như vậy.
Giống như bố tôi chưa bao giờ bắt tôi học, nhưng mỗi khi về nhà, ông chỉ yên lặng đọc sách trong phòng làm việc.
Điểm này hoàn toàn khác biệt với dượng cả suốt ngày đánh mạt chược.

You may also like

Leave a Comment