SỰ KHÁC BIỆT GIỮA THÍCH VÀ YÊU

by admin

Thích là một kiểu hạnh phúc, yêu là một loại khổ nạn.
Chúng ta thường hay nói, từ thích tới yêu, nhẹ như lông hồng.
Thích là hạnh phúc, chúng ta thường hướng tới phần thích này, mong cầu sự hoàn mỹ, chúng ta mong người mình thích luôn vui vẻ, thấy người đó cười bản thân cũng thấy hạnh phúc, nhưng khi thích chúng ta ít hướng về sự hy sinh.
Ở cạnh người mình thích như việc chèo thuyền ngắm trăng, trăng trên cao, ánh trăng tựa như sương, khi sương tan tôi nhìn thấy người mình thích, tôi ở dưới trăng cầu nguyện cho người đó luôn được hạnh phúc.
Sự hạnh phúc từ niềm yêu thích này đến rất nhanh và đơn giản, chỉ mong cầu cả hai bên đều luôn bình an khỏe mạnh.
Bởi lẽ đó thích là một loại hạnh phúc.
Yêu là khổ nạn, vì tình yêu là sự bền chặt, tình yêu tựa như một ngọn lửa như thiêu như đốt, tình yêu là trách nhiệm, là sự hy sinh.
Yêu một người, như ôm lấy nỗi đau khổ khi dưới trăng, ánh trăng như dải ngân hà, một cơn gió chợt thổi đến, tôi nhìn thấy người mình yêu, tôi bước lên bậc thang của cung điện giữa sườn núi đến bên người tôi yêu, nhưng đường xá khó khăn, sơ ý một chút liền có thể rơi xuống vách núi.
Tình yêu đến một cách mãnh liệt và phức tạp, tình yêu như biển rộng, vì khi yêu ta mong cầu một cuộc sống viên mãn đôi bên.
Bởi lẽ đó, yêu là khổ nạn.
Nhưng mọi việc trên đời này, phúc đến có thể nhẹ nhàng vì ta không cần biết đến đoạn kết, cũng sẽ không có hối tiếc, quãng đường cùng đi với nhau ta đã có, nhưng không đọng lại quá nhiều ký ức.
Có lẽ bởi thế mà con người ta sẵn sàng vượt qua mọi khổ nạn để có được một tình yêu tròn vẹn mà không phải chỉ là một sự thích thú nhanh đến nhanh đi thoảng qua như cơn gió nhẹ.
Có khổ đau mới có được hạnh phúc lớn, dù có tiếc nuối thì vẫn còn kỷ niệm.
Thế gian này mọi thứ rồi cũng đổ về biển lớn.
Tôi nguyện chịu đựng nỗi khổ tình yêu, để lấp đầy biển yêu khắp thế gian.

Mình nhớ từng đọc ở đâu đó : khi thích một bông hoa, người ta sẽ hái nó; còn khi yêu một bông hoa, người ta sẽ chăm sóc, vun tưới để nó luôn tươi đẹp.

“Thích là rung động nhất thời, còn yêu là cả đời rung động” dù có ăn mặc lộng lẫy hay tóc tai bù xù quần áo lôi thôi vẫn cảm thấy đáng yêu, ngay cả khuyết điểm cũng đáng yêu một cái kỳ lạ, tôi quý những bức ảnh của cô ấy, những lần không son môi, tuy môi cô ấy không được sịn sò như những lần đã son, nhưng vẫn thấy đẹp.

Giữa thích, yêu và thương. Thì chắc tôi đã thương cô ấy rất nhiều, nhưng không hiểu rõ cô ấy, giá như tôi không tò mò và biết nhiều về Fb thì tốt biết mấy.

You may also like

Leave a Comment