Cô quen anh qua một lần gặp gỡ. Tình yêu của họ bắt đầu từ khoảnh khắc khi cả hai vừa chạm mặt nhau và thế là cô chấp nhận làm bạn gái anh sau lần gặp đầu tiên.
Cô nghĩ thầm vui sướng vì bạn trai trước mặt quá giống so với mẫu hình của bản thân.
Anh có một gương mặt điển trai, sống mũi cao, khuôn mặt góc cạnh toát lên phần nam tính. Đi với anh cô thấy vô cùng hãnh diện.
Ấy thế mà, khi họ chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương, cô cảm thấy dường như bản thân bị vắt cạn năng lượng. Rõ ràng cô rất muốn bên anh nhưng có điều gì đó ngăn cách ranh giới trong tình yêu của anh với cô.
Ngày nghỉ lễ, cô muốn cùng anh nấu ăn, thưởng thức những bản nhạc nhẹ nhàng, trò chuyện quây quần bên nhau.
Hôm ấy, anh đồng ý cùng làm bánh với cô, nấu những món đơn giản, họ cùng nhau làm tất cả công việc nhưng sắc mặt anh trông có vẻ chả mấy hào hứng. Cô cũng cảm nhận được điều đó.
– Bát canh này lúc nãy em cho muối hơi nhiều nên mặt anh làm xấu, vẻ dỗi em chứ giề, nhìn ngố ghê ! – Cô cố tỏ ra hóm hỉnh.
– Em biết anh thích ăn bánh ngọt mà. Đây này cho anh 2 phần luôn đấy nhá !
Anh ậm ừ, gật gật, cười, nhưng khuôn mặt hằn hiện lên nét sượng trân. Cô biết anh chỉ muốn an ủi cô vui.
Thật sự lúc này cô mới không thể phủ nhận. Hóa ra cô và anh thật sự không hợp nhau.
Cô là một người thích những buổi hẹn hò nhẹ nhàng, muốn đọc sách, nghe nhạc, làm những thứ lặt vặt, đơn giản trong một không gian yên tĩnh. Muốn nghe tiếng mưa tí tách rơi bên cửa sổ cùng với tách trà cạnh là một người thương.
Nhưng anh thì hoàn toàn khác, anh là một chàng trai thích sự khám phá bên ngoài. Anh là con người của xã hội. Anh thích những nơi náo nhiệt, sôi động. Nói đúng hơn anh chỉ cảm thấy thoải mái, vui vẻ được tiếp thêm năng lượng từ những cuộc vui ở những nơi đông người.
Bất giác, cô nhận ra đã đến lúc cô không thể lừa dối bản thân trong mối quan hệ này nữa. Cô nhận thấy anh cũng đã kiệt quệ, cảm xúc cứ cạn dần với thứ tình cảm này.
Người ta thường hay tự khuyên chính mình có ai sinh ra đã tự hợp nhau bao giờ, phải chăng là cố gắng vì nhau. Đúng. Nhưng nó không thể đặt trong tất cả hoàn cảnh mà tình yêu lại muôn màu, muôn vẻ chẳng thể gò bó, áp đặt được. Thật ra mỗi người trong chính chúng ta tự hiểu rõ, người bên cạnh mình có phù hợp hay không. Thật. Chỉ riêng chính bản thân mới có thể biết. Không phải là bất kì ai hay một lời phán xét nào bên ngoài, bởi chính bạn mới là người dấn thân trải nghiệm. Nếu bạn thấy nó có vấn đề thì thực sự nó có vấn đề.
Người ta sẵn sàng thay đổi vì nhau. Khi họ cùng sống chung một thế giới, cùng một tầng và có ít điểm khác nhau, hơn hết tình yêu phải đủ lớn. Hay một vài điểm đối lập để bổ sung cho nhau nhưng họ vẫn hòa hợp vì đồng thế giới và tìm kiếm cái họ thiếu trong sự cho phép.
Đến cuối cùng cô cũng đã hiểu ra mọi chuyện. Không phải vì anh không tốt, cũng không phải lỗi do ai. Chỉ là cô và anh thực sự không cùng một thế giới. Chỉ là ban đầu do sự cuốn hút bên ngoài của cả hai nên họ gắng gượng trong mệt mỏi.
Cá thì không thể bay lượn cùng chim. Chim thì không thể bơi dưới nước. Cho dù cố chấp gượng ép thì chẳng thế chế ngự được quy luật tự nhiên.
Là thế đấy, không phải tình yêu nào cũng cần gò ép bản thân và đối phương. Nên là mạnh dạn dứt bỏ mối quan hệ khiến bạn phải chịu tổn thương, hãy kiên nhẫn chờ đợi người phù hợp. Nhé !