Tôi từng gặp một người như thế này:
Bữa trưa hôm nào đấy, một đám người đang đứng xếp hàng trước một nhà ăn khá nổi tiếng để chờ và mua món best seller của quán: Cơm gà luộc xé phay sốt bơ trứng.
Hầu như ai tới quán cũng đều order ít nhất 1 phần như thế, trong đó có tôi. Tuy nhiên, do lượng khách tiêu thụ quá đông, đôi khi quán sẽ hết món không báo trước. Nhưng cô chủ tiệm này lại khá thân thiện, chỉ nhẹ nhàng xin lỗi khách vì hết món và đề xuất các món khác thay thế.
Bình thường thì tôi cũng vui vẻ thôi, vì cơm gà các loại sốt khác của quán cũng ngon chẳng kém là bao, nên mọi người không ai tỏ ra cực đoan vì chuyện đó.
Nhưng hôm ấy lại khác, lúc hộp cơm gà luộc cuối cùng được đưa cho anh G-ojek bên cạnh thì chị gái đứng xếp hàng trước tôi tầm 2-3 người lại hét lên.
- Tại sao lại cho anh ấy? Con đứng xếp hàng từ nãy giờ rồi cơ mà!
Cô chủ nghe thế có vẻ hoảng, vội ôn tồn giải thích là do đặt app nên quán xác nhận đơn từ trước rồi, anh shipper chỉ ghé lấy giao cho khách thôi. Chị gái ấy vẫn không chịu, cứ không ngừng la hét đòi lấy phần cơm gà luộc đó.
Hết cách, cô chủ phải trấn an chị ấy bằng lời dỗ dành:
- Hay là con ngồi đợi cô xíu nha, cô nói bếp luộc thêm con gà lên làm cho con liền.
Lúc đấy, tôi chỉ thấy cách xử lý của cô chủ quá tuyệt vời, còn chị gái kia thì rõ là đang kiếm chuyện. Rồi mọi chuyện sau đó cũng êm xuôi, chị ấy cũng chịu ngồi một góc chờ cơm. Dòng người vẫn tấp nập xếp hàng mua món, cô chủ cũng luôn tay không ngừng.
Những tưởng mọi chuyện đã hạ màn, nhưng không ngờ, ngồi đợi được một lát thì chị ấy bắt đầu khóc. Tiếng khóc thút thít kiềm nén không đặng cứ trào ra, cả quán cơm ai cũng chỉ biết im lặng.
Khóc xong, chắc cũng độ tầm 10-15 phút, chị ấy lễ phép tiến lại gần cô chủ quán, rụt rè nói lời xin lỗi:
- Con xin lỗi cô, lúc nãy tâm trạng con không tốt lắm. Cô không cần luộc gà bán cho con đâu ạ. Con đi liền đây.
Rồi chị ấy đi. Nhìn theo bóng lưng chị, tôi chợt nhớ lại một câu từng đọc lướt qua như thế này:
“Thế giới của người trưởng thành vừa to lớn vừa mong manh. Đôi khi, chỉ vì một chuyện lông gà vỏ tỏi cũng có thể khiến giọt nước tràn ly, khiến cho một người trưởng thành phải ngã quỵ…”
Có lẽ, chị gái ấy đã chịu quá nhiều áp lực trong một thời gian dài, không thể nói cùng ai.
Có lẽ, chị ấy đã tủi thân đến mức cùng cực nhưng không thể rơi một giọt nước mắt nào.
Cũng có thể, lúc nhìn thấy phần cơm mình muốn ăn nhất rơi vào tay người khác, chị ấy đã nghĩ rằng: “Chẳng lẽ cả thế giới này đều chống lại tôi sao?”
Giật mình nhớ lại, hóa ra tôi cũng từng như thế, cũng từng vì chiếc bút bi đang viết dở trên tay lại hết mực ngay giữa đêm mà òa khóc nức nở. Không phải vấn đề chỉ cần kiếm một cây bút khác là được, mà là ngay lúc đó không thể nào giữ nổi nụ cười trên môi mình mà thôi.
Đôi khi, trong chúng ta ai cũng sẽ có những lúc bị gánh nặng cuộc đời, công việc đè ép đến mức không thở nổi. Có những ngày quần quật làm mãi mà chẳng thể nào xong. Có những đêm đói meo mỏi mắt không hiểu bản thân đang cố gắng vì điều gì.
Nhưng bạn ơi, khóc ra được là tốt rồi.
Khóc ra được sẽ nhẹ nhàng hơn thôi. Hãy cứ để chiếc bình trong lòng tuôn trào ra đi, những cảm xúc đè nén bấy lâu đã đến lúc phải nói lời tạm biệt với bạn rồi đấy!
Cố lên bạn nhé! Cuộc đời còn dài, xả xong rồi thì đóng nắp lại, mình cùng đi tiếp thôi!
Cre: Nghi Tập Đi.