T thật sự không thể nhìn gia đình nhà chồng với ánh mắt của thường ngày được

by admin

T lấy chồng được hơn 1 năm nay,thì mới biết chuyện này. Chuyện là năm trước, t đi chơi với đứa bạn, hai đứa ngồi nói chuyện con gái với nhau thì tự nhiên t lại nói đến chuyện gia đình giục lấy chồng. Bạn t mới vui mồm bảo là có 1 anh cùng xóm dưới quê hơn mấy tuổi có ưng không để nó làm mai cho, nói chuyện một lúc thì t thấy nhà anh không giàu nhưng cũng có của để dành ,2 anh em, ngoại hình bình thường, công việc ổn định, đàng hoàng không chơi bời gì nên đồng ý. Độ mấy hôm sau thì anh chủ động nhắn tin cho t trước, hẹn đi ăn đi chơi, nói chuyện, nói chung là tìm hiểu nhau. Bọn t cũng hợp tính nên mấy tháng sau anh dẫn t về ra mắt gia đình, bố mẹ anh với họ hàng nhà anh nhiệt tình, dễ tính với quý t lắm. Việc nhà các bác với các anh em họ làm hết, chỉ cho t phụ thôi chứ không cho t làm việc nặng hay bẩn thỉu gì cả. Nhà t với nhà anh qua lại với nhau được một thời gian thì hai bên bàn chuyện cưới xin cho hai đứa. Tính từ lúc làm quen đến lúc cưới là bọn t dành đâu đó gần 1 năm, hơi gấp do hai nhà sốt ruột. Đám cưới bọn t cũng to, khoảng 100 mâm, mấy hôm dựng rạp cưới t có ra đó trang trí, bày hoa, chuẩn bị bánh kẹo với các mọi người thì t ấn tượng một cậu em khoảng 19 20 nhìn nét mặt hao hao nhà chồng t nhưng cao hơn hẳn tất cả 1 cái đầu. T mới quay ra nói chuyện với các bác đang đứng ở gần đấy là không biết con nhà ai mà cao thế vì rất nhiều lần t ăn cơm ở nhà chồng đều không thấy cậu em này. Không ai trả lời cả nhưng vì lúc đấy cũng ồn ào, mọi người đang bận nên t cũng không nghĩ gì. Những hôm sau thì t không thấy nó nữa nên quên luôn. Bẵng đi đến khoảng 1 tháng trước, t đi chợ gặp nó đang vác hoa quả thuê, nó cũng nhận ra t, hai chị em chào, hỏi han nhau mấy câu thì t mới buột mồm hỏi là “Sao hôm dựng rạp chị thấy m mà sao hôm cưới lại không thấy ?” thì nó đứng đực ra đấy một tí tần ngần rồi mới cười cười bảo em đi học. Rồi t đi về, nhưng trong người cứ kiểu khó chịu, có gì đấy rất lấn cấn vì t ở nhà chồng gần một năm rồi mà t không biết nó là con nhà ai, can hệ thế nào với nhà chồng t trong khi hôm chồng t đưa t về ra mắt là bao nhiêu anh chị em, cô bác t đều nhớ hết. Duy nhất t gặp nó hôm dựng rạp cưới và hôm đấy là lần thứ hai, những ngày cỗ giỗ, ăn uống khác t cũng không hề thấy nó một lần nào, t có thể khẳng định là t không thể nhầm được. Thế là tối hôm đấy t mới hỏi chồng t, chồng t cũng ậm ừ mãi phải đến 5 phút sau mới trả lời t là họ hàng, mà nói mỗi họ hàng thôi thì sao phải ậm ừ lâu thế ? Linh cảm của t thấy có gì đấy khuất tất. Hôm sau t mới hỏi con bạn t, cái con làm mai cho t ấy, thì nó cứ như chột dạ, tránh mắt t lấm la lấm lét bảo không biết, t thấy vô lí vl vì người cùng làng lại không biết nhau. T hỏi dồn, nói nặng nói nhẹ một lúc thì mới lòi ra cậu em đấy là con riêng của bố chồng t. Hồi 2003, mẹ chồng với chồng t vào Nam, bố chồng ở nhà qua lại với một cô cùng làng nhưng khác thôn đẻ ra em, tức là em nó là em ruột cùng cha khác mẹ với chồng t. Lúc đấy t shock luôn vì không nghĩ bố chồng t làm được chuyện ấy. Tính t cũng tò mò với lại biết chuyện như thế chả lẽ lại không hỏi han em câu nào, t với nó đi xuống chỗ gặp em hôm trước, lần này không gặp em nhưng gặp cô chủ , nói chuyện một lúc thì được chị kể cho nhiều chuyện đến giờ t vẫn chưa tin được. Mẹ nó không phải người ở đây, đến đây mua nhà cũ 15m3 của người trong làng ở, hồi đấy vẫn thưa người nên lúc bố chồng t qua lại với cô ấy cũng không ai biết, nên cũng không ai bảo cô ấy là ông ấy có vợ con rồi. Đến lúc người ta biết mẹ nó với bố chồng t qua lại thì mẹ nó bầu nó được 5 tháng rồi, người ta mới bắn tin cho mẹ chồng t đang ở trong Nam. Hôm mẹ chồng với chồng t về, nhà chồng t cãi nhau to, ngay đêm hôm đấy mẹ chồng t thuê người ném gạch, tạt mắm tôm nhà cô ấy. Sáng hôm sau, cô ấy vừa khóc vừa dọn, ra sông gánh nước thì bị chặn lại không cho lấy nước, mãi người cùng thôn họ mới gánh nước của nhà họ sang dọn giúp. Bố chồng thì lén lút nhờ người nọ người kia gửi tiền cho cô ấy, lúc đẻ thì cũng là hàng xóm đưa đi. Lúc nó mấy tháng thì mẹ nó mất sữa, phải đi xin nước gạo về đun với đường cho nó bú, mẹ chồng t biết ai cho cô ấy nước gạo là đứng trước cửa chửi người ta cả buổi nên chỉ được một thời gian chả ai dám cho. Bố chồng t chỉ dấm dúi gửi tiền cho cô ấy chứ không dám đến gặp. Lúc nó được gần một tuổi thì bố mẹ với anh trai cô này biết tin, cô này trốn nhà, ông bà thì muốn đón mẹ con nó về nhưng mà anh cô này lại không đồng ý. Ông bà già cả rồi nên cũng lực bất tòng tâm nhờ người gửi cho cô ấy ít tiền với mấy chỉ vàng để nuôi nó. Mẹ nó một mình nuôi nó đến lúc nó học lớp 7(2015) thì tai nạn mất. Ma chay cho mẹ nó xong thì ông bà muốn đón nó về nhưng bác nó vẫn không chấp nhận, bố chồng với ông bà nội muốn đón nó về thì mẹ chồng lẫn họ hàng đều không đồng ý. Thế là từ đấy đến giờ nó ở 1 mình trong cái nhà 15m2 đấy, ông bà dấm dúi cho nó một ít, bố chồng t cho nó 2tr/tháng muốn sống thế nào thì sống. Sáng đi học, trưa về nấu mì ăn rồi đi học, tối về tự nấu cơm. Hàng xóm láng giềng cũng giúp đỡ nhiều, từ lớp 7 đến 12 nó được học sinh tiên tiến, lúc nó đỗ đại học thì bố chồng t cho nó cái xe máy cũ với 15 triệu tiền học phí kì đầu, còn về sau nó phải tự kiếm. Cô chủ thấy nó thương quá, nên bảo nó vác hoa quả thuê cho cô, tuần 4 buổi vác hàng mỗi tháng cô cho nó 3 triệu. T mới hỏi cô sđt em, nói chuyện với em qua điện thoại 2 lần thì t hẹn được em nói chuyện trực tiếp. T nói chuyện với em một lúc lâu, nói rất nhiều chuyện mà t cũng không nhớ hết, nói chuyện với em thì t thấy em không ghét hay thù hận gì mẹ chồng, hai anh em nhà chồng t cả mà người em hận nhất trên đời là bố chồng t. 8 năm không gặp bố, không một cuộc gọi, không một lời hỏi han. T cũng không hiểu được sao nó lại chịu đựng được ngần ấy năm. ” Tự nhiên có đứa nào đến nhà nhận máu mủ ruột già, phải chia đất xén cát của con mình ra cho nó thì người ta ghét, muốn xéo cho chết cũng là phải, là em thì em cũng hiểu cho cô, hai anh em ngoài đấy thì cũng không can thiệp được vì chuyện này to quá, không đến lượt. Em cũng không buồn gì cả vì từ nhỏ đã thế rồi, lâu dần rồi cũng thành quen. Chị cũng không phải để ý em đâu, cô biết lại mắng cho. Lỗi của mẹ em với lão ý chứ không phải lỗi của chị.” Nó nói với t nguyên văn như thế, mặt lạnh tanh, thản nhiên như không có gì. T biết chuyện với gặp em, nhà chồng t chưa ai biết cả. Mà t thấy sợ quá, t không biết t sợ cái gì vì t đường đường chính chính được người ta cưới về cơ mà. Mà ruột rà máu mủ người ta còn ném đi được thì chắc gì t đã… Ngày mai không biết t phải nhìn mặt nhà chồng t kiểu gì, khi chuyện đến tai t thì t không thể nói chuyện với bố mẹ chồng như trước được nữa, t còn không dám nhìn vào mặt chồng t.

You may also like

Leave a Comment