Đáp: Neman Ashraf, cảnh sát mật vụ.
Tôi không biết gì về anh chàng này, trừ việc anh ta là người Trung Quốc.
Anh ta ngồi cạnh tôi, ngay bên kia lối đi, yên tĩnh và bình lặng, chỉ chú tâm vào việc của mình. Chúng tôi đang trên đường đến Lahore trong chuyến xe kéo dài năm giờ. Tôi muốn nói rằng tôi mến anh ta, có điều gì đó ở anh ta rất dễ chịu. Anh ta là người tốt. Một phần nào đó trong tôi muốn tiếp xúc với anh ta nhưng tôi không làm vậy… để anh ta được riêng tư và yên tĩnh.
Hai giờ trôi qua và tiếp viên báo dừng ở trạm nghỉ.
Đây là lúc anh ta nhìn tôi và lịch sự hỏi “Ta sẽ dừng ở đây bao lâu?”
Tôi đáp, 15 phút.
Tại trạm nghỉ, tôi xuống xe buýt và đi bộ thư giãn.
Nơi này thật ra khá đẹp, có nhà hàng, cửa hàng bánh, tiệm cà phê.
Và sau đó tôi chú ý thấy anh chàng Trung Quốc bước ra từ McDonald’s, anh ta đi đến xe buýt với nhiều đồ trên tay, hai que kem to, burger và đồ uống.
Thay vì lên xe, anh ta dừng lại trước tài xế và tiếp viên đang đứng ngay trước xe và đưa họ những que kem với một nụ cười. Cả hai sững lại ngạc nhiên trong giây lát, do dự rồi cũng nhận lấy món quà nhỏ với một nụ cười và cảm ơn anh chàng. Anh ta sau đó mới lên xe.
Và tôi ở đó, chứng kiến tất cả.
Chuyện này làm tôi kinh ngạc, anh ta thật sự chu đáo và tốt bụng!
Không, hành động đó không phải là ra vẻ.
Nó được hình thành từ thái độ và giáo dưỡng. Tôi có thể cảm nhận được ngay lúc đó.
Dù tôi thích nghĩ mình nói chung là người tử tế, tôi thể hiện sự đồng cảm ở khắp nơi, nhưng cử chỉ này của anh chàng bảo tôi rằng tôi còn không bằng một nửa anh ta xét về tính đứng đắn, hào phóng và nhã nhặn.
Không, tôi chưa bao giờ làm điều gì như này. Tệ hơn là tôi còn chưa nghĩ đến nó.
Nói thêm nữa là tôi chưa thấy ai làm vậy!
Ôi trời ơi, anh chàng Trung Quốc này tốt hơn tôi và những người tôi biết nhiều.
Thảo nào họ tiến bộ hơn ta nhiều ở mọi khía cạnh của cuộc sống.
Nên, để trả lời câu hỏi, người Pakistan chúng ta chắc chắn có thể học một vài điều về cách cư xử ôn hòa, đồng cảm và tử tế từ người Trung Quốc.
Tôi bị ấn tượng nên đã chụp ảnh anh chàng tốt bụng.