Tại sao bạn càng ngày càng trở nên ít nói? – P1

by admin

“Ngày mình bé, mình bị bố bạn thân tấn công tì.nh d.ục trong một khoảng thời gian dài

Nhưng khi mình nói với mẹ, mẹ chỉ nói mình quái đản.”

01

Ngày 16/5/2009: Chú Đường Đức là người xấ.u

Hôm nay là thứ 7, buổi chiều mình đeo balo đến nhà Đường Điềm Điềm, bọn mình đã hẹn với nhau là sẽ ở nhà cậu ấy làm bài. Cậu ấy nói chú Đường Đức mua cho cậu ấy một hộp kem Haagen-Dazs vị vani, làm bài xong bọn mình sẽ ăn cùng nhau.

Bọn mình hẹn nhau lúc 2h chiều, lúc mình ra ngoài, trời nắng to lắm, mẹ bảo mình đừng đi, mình nói không được vì mình và Đường Điềm Điềm đã hẹn nhau rồi, không được thất hứa.

Mẹ đưa cho mình chiếc ô màu xanh lam, là ô của mẹ, mình thích hình hoa cúc dại trên ô lắm.

Nhà Đường Điềm Điềm ở nhà số 2, nhà mình ở số 4, chỉ cần đi bộ vài trăm mét là tới rồi. Bên ngoài nóng thật đấy, kiểu như muốn thiêu người luôn ý, nhưng mình cầm ô chạy nhanh nên cũng không bị nắng chiếu nhiều lắm.

Vèo một cái mình đã đến nhà Đường Điềm Điềm rồi, mình từng đến đây một lần rồi.

Chú Đường Đức mở cửa, trông thấy mình chú rất ngạc nhiên, chú bảo mình vào nhà nhanh cho mát.

Mình bước vào nhà, mình hỏi chú Đường Điềm Điềm đâu rồi, chú nói cậu ấy lúc trưa ăn xong bị đau bụng, dì Đường đã đưa cậu ấy đi bệnh viện rồi.

“Thế ạ.” Mình có chút thất vọng, vì dù sao mình cũng phải đội nắng qua đây, Đường Điềm Điềm không ở nhà, sao cậu ấy không nói với mình một tiếng chứ.

Chú Đường Đức thấy mình không vui, liền nói: “Điềm Điềm đau bụng quá nên không kịp nói với cháu, cháu đừng giận cậu ấy nhé?”

Mình gật gật đầu, nói là không sao, Đường Điềm Điềm bị bệnh chứ không phải cố tình thất hẹn.

Chú Đường Đức nghe xong xoa xoa đầu mình, khen mình là đứa trẻ ngoan. Lúc mình chuẩn bị chào chú đi về thì chú mang hộp kem từ trong tủ lạnh ra đặt trước mặt mình.

“Hộp kem này coi như Điềm Điềm đền bù cho cháu, được không?” Tay chú ấy lại đặt lên đầu mình, mình cảm thấy không thoải mái lắm, nhưng lại sợ nếu né tay chú ấy ra thì lại thành đứa trẻ không có lễ phép, vậy nên mình đã nhẫn nhịn.

Hộp kem được mở ra, bên trên có để cái thìa nhỏ nhỏ đẹp lắm.

“Bụng Điềm Điềm đau nên tạm thời không ăn được đồ lạnh, đứa trẻ ngoan ngoãn, cháu cứ ăn đi.” Chú Đường Đức nói với mình.

Mình lắc đầu, Đường Điềm Điềm không ở đây, mình sao có thể ăn kem của cậu ấy chứ?

“Đừng ngại nữa, ăn đi.” Chú Điềm Đức cầm hộp kem lên, múc một miếng to đưa đến miệng mình.

Mình lắc đầu, miệng mím chặt, chỉ có con nít mới cần người lớn đút, mà mình không còn là trẻ con nữa, nhưng chú ấy cứ nhiệt tình mời mình ăn kem, mình cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể nói để cháu tự ăn.

Kem mát mát, ngọt ngọt, ngon cực kỳ, chú Đường Đức cứ nhìn mình ăn, mình thấy hơi ngại nhưng cũng không biết nói gì, chỉ có thể ăn vội hết hộp kem.

Mình ăn kem xong, chú ấy giúp mình lau miệng, chú ấy không dùng khăn mà là dùng tay lau môi mình, chú ấy dùng lực mạnh lắm, mình thấy chú ấy sao sao ý.

Mình muốn đi về nhưng chú kéo tay mình lại, chú nói hay chờ chút nữa, Điềm Điềm chắc sắp về rồi.

Mình lắc đầu, nói mình sẽ lại tới sau, nhưng chú ấy cứ kéo mình, cứ bảo mình đợi thêm chút nữa, đợi chút nữa….

Mình vô cùng sợ hãi, nhưng chú ấy khỏe quá, mình giằng không được.

…….

Chú Đường Đức là kẻ xấ.u.

=======

02

Ngày 17/5/2009: Đường Đức là kẻ xấ.u (Mình không muốn gọi ông ta là chú nữa)

Hôm nay là cuối tuần, mình vẫn nằm trên giường, chẳng có gì để viết cả.

……

Ngày hôm qua mình vừa khóc vừa về nhà, bố mẹ mình đưa mình đến nhà Đường Điềm Điềm, vẫn là Đường Đức mở cửa. Mình nấp sau lưng bố, mẹ mình dùng những lời lẽ ác độc nhất chửi rủa ông ta, Đường Đức không chửi mẹ mình, chỉ im lặng lắng nghe.

Sau đó, dì Đường bước ra cãi nhau với mẹ mình, mình vẫn nấp sau lưng bố, không biết Đường Điềm Điềm có ra ngoài không. Giờ mình không biết phải đối mặt với Đường Điềm Điềm như nào.

Mẹ với dì Đường cãi nhau to lắm, có người báo cảnh sát, cảnh sát đưa bọn mình đến đồn. Mẹ mình vừa khóc vừa chửi Đường Đức với dì Đường, mình cũng ngồi một bên khóc. Cảnh sát nói “lạm dụng tì.nh d.ục” rất khó định tội vì không có chứng cứ.

Nấp sau lưng bố, mình nhìn Đường Đức, ông ta im lặng ngồi trên ghế, mặt không có biểu sắc gì lắm. Dì Đường nói rằng dì ấy tin Đường Đức sẽ không làm những chuyện như thế. Mẹ nghe xong tức lắm, mẹ than khóc: “Con gái tôi mới 11 tuổi, nó có thể đem chuyện này ra vu oan cho mấy người sao? Mấy người có phải con người không! Có còn mặt mũi nào không!”

Đường Đức và dì Đường không nói gì, một lúc sau, cảnh sát cho bọn mình về.

Mình nhìn chú cảnh sát, có chút không thể chấp nhận được, Đường Đức làm chuyện xấ.u, tại sao chú ấy không bắt ông ta? Tại sao không trừng phạt ông ta? Tại sao chú ấy không trường trị kẻ xấ.u chứ?

======

03

Ngày 18/5/2009: Đường Đức là kẻ xấ.u

Hôm nay là thứ 2, bất kể ra sao, mình vẫn phải đi học.

Cảnh Điềm Điềm là bạn cùng bàn của mình, lúc mình đến lớp thì cậu ấy đã đến rồi. Mình nhìn cậu ấy, cậu ấy cũng nhìn mình, bọn mình đều không nói gì cả.

Lúc đầu mình nghĩ là, nếu giờ Đường Điềm Điềm xin lỗi mình thì mình sẽ tha thứ cho cậu ấy (nhưng mình sẽ không bao giờ tha thứ cho Đường Đức), nhưng cậu ấy không xin lỗi, cũng chẳng muốn nói chuyện với mình.

Đường Điềm Điềm là bạn tốt nhất của mình, cậu ấy không nói chuyện với mình, mình buồn lắm. Rõ ràng mình không sai, tại sao cậu ấy lại đối xử với mình như vậy.

Bọn mình cả ngày không nói chuyện với nhau, buổi chiều lúc sắp tan học, cậu ấy đưa cho mình một tờ giấy: “Mình tin bố mình.”

Lúc mình đọc được, mình thật sự không thể tin nổi, mình với cậu ấy quen nhau từ năm lớp 3, là bạn thân của nhau, chẳng lẽ cậu ấy cũng nghĩ rằng mình vô duyên vô cớ đổ tội cho Đường Đức?

Mình tức kinh khủng, viết trả lời cậu ấy: “Ý cậu là tớ là người xấ.u?”

Đường Điềm Điềm trả lời rất nhanh: “Nói gì đi nữa, mình đều tin bố mình, bố mình là người tốt.”

Mình bị cậu ấy làm cho tức phát khóc, mình nghĩ, Đường Điềm Điềm cũng là kẻ xấ.u.

Lúc về đến nhau, không khí trong nhà cực kì bức bối, mẹ nói mẹ lại gặp con tiện nhân ấy (mẹ Đường Điềm Điềm), nhìn thấy con tiện nhân ấy là mẹ tức cả lồng ngực.

Mẹ phàn nàn với bố một lúc lâu, sau đó nhìn mình ngồi bên cạnh, mẹ chỉ vào mặt mình quát: “Mày cũng mặt dày thật đấy, hôm đấy nóng như thế, tao bảo mày đừng đi, mày cứ muốn đi, người ta còn nói mày nhanh nhanh chóng chóng muốn đến nhà nó đấy!”

Mình bị mẹ mắng đơ cả người, nước mắt chảy xuống, là lỗi của mình sao? Là do mình nhất quyết muốn đến nhà Đường Điềm Điềm sao? Mình không biết nữa.

Bố nói mẹ chỉ nói nhảm thôi, nhưng mình thấy mẹ nói có lý mà. Hôm đấy nóng như thế, sao mình cứ phải đến nhà Đường Điềm Điềm cơ chứ? Cậu ấy xấ.u xa như thế, sao mình lại phải làm bạn với cậu ấy chứ? Tóm lại mình cũng sai, mình không nên làm bạn với cậu ấy, không nên không nghe lời mẹ mà đến nhà cậu ấy.

Ban đêm đi ngủ, mình vừa nghĩ vừa khóc, mình thấy mình ngu quá, mình thấy khó chịu vô cùng.

======

04

Ngày 27/5/2019: Đường Điềm Điềm là người xấ.u

Mình và Đường Điềm Điềm đã không nói chuyện với nhau hơn một tuần rồi. Bạn bè của bọn mình biết mình và cậu ấy xảy ra mâu thuẫn, bọn họ hỏi bọn mình làm sao thế, mình cũng không có cách nào nói chuyện hôm đấy ra, mình viết những dòng này đã phải cần dũng khí lắm rồi.

Bạn bè muốn bọn mình làm hòa, mình tức giận từ chối. Mình đã trút mối hậ.n Đường Đức lên người Đường Điềm Điềm, mình hậ.n cậu ấy, và ước rằng mình chưa bao giờ quen cậu ấy.

Bạn bè đều nói tính mình thay đổi một cách đáng sợ, thế nên bọn họ đi làm bạn với Đường Điềm Điềm rồi, vì Đường Điềm Điềm vẫn vui vẻ như trước. Cậu ấy tất nhiên vui rồi, vì cậu ấy đâu có bị tổn thương gì đâu.

Trong lớp, mình hầu như không có bạn nữa rồi, học thể dục cũng chẳng có ai chơi với mình nữa. Mình hậ.n cay đắng Đường Điềm Điềm, thậm chí còn hậ.n hơn cả hậ.n Đường Đức. Mình càng hậ.n cậu ấy thì càng ghé.t bản thân mình. Tại sao trước đây lại làm bạn với cậu ấy, tại sao phải đến nhà cậu ấy chứ?! Mình ngu quá, ngu ch.ết mất.

Ngày 28/5/2009: Đường Điềm Điềm là kẻ xấ.u

Ngày 29/5/2009: Đường Điềm Điềm là kẻ xấ.u

….

….

….

Ngày 24/10/2009: Đi khám tâm lý

Hôm nay bố mẹ đưa mình đi khám tâm lý, họ nói rằng mình toàn đêm đến khóc nức nở, còn mình lại chẳng biết gì, chỉ khi sáng dậy cảm thấy họng rất đau.

Bác sĩ tâm lý là một dì hơn 40 tuổi, họ Lưu. Dì Lưu hỏi mẹ mình rằng mình trước đây có chịu tổn thương gì không, mẹ mình kể chuyện Đường Đức. Mình ngồi một bên nghe, đã không còn cảm giác gì nhiều lắm.

Sau đó dì Lưu bảo bố mẹ mình ra ngoài, nói là muốn nói chuyện riêng với mình.

Dì ấy hỏi kỳ thi lần trước mình được bao nhiêu điểm, trong lớp chơi với ai thân nhất, có ghé.t bạn nào không.

Mình kể với dì ấy, cũng nói việc mình hậ.n Đường Điềm Điềm và nguyên nhân tại sao như thế. Dì Lưu nghe xong nắm lấy tay mình, nhẹ nhàng nói: “Con ơi, con không sai, con cũng không ngốc, sai là ở những người xấ.u kia cơ.”

“Cháu ngu thật.”, mình thấp giọng nói, “Dì không cần an ủi cháu.”

Dì Lưu nắm chặt tay mình, dì nói từ giờ về sau dì sẽ là bạn mình, nếu mình có buồn phiền gì đều có thể kể cho dì ấy nghe.

Mình đồng ý tồi, vì giờ mình không có ai để nói chuyện cùng.

Lúc ăn cơm tối mẹ nói là lâu lắm rồi mẹ không gặp con tiện nhân ấy ở khu này nữa, bố ngăn mẹ, cấm mẹ không được nói còn tiện nhân này, con tiện nhân kia trước mặt mình nữa, ảnh hưởng không tốt. Thực ra không có ảnh hưởng không tốt gì đâu, mỗi lần nghe mẹ chửi dì Đường là con tiện nhân, mình thấy sảng khoái tuyệt vời.

Ngày 25/12/2009: Lễ Nô-en

Trong lớp, bạn bè rầm rầm nói chuyện, hẹn nhau tan học xong đi đâu chơi, trong đó giọng nói lớn nhất là của Đường Điềm Điềm, cậu ấy cười vui vẻ thật đấy.

Tiện nhân.

Mình học theo mẹ chửi thầm trong lòng, không phát ra ngoài.

Một lúc nữa mình cũng có hẹn, mình sẽ đi tìm dì Lưu, mặc dù dì ấy lớn hơn mình rất nhiều, nhưng mình đã xem dì ấy như người bạn tốt nhất rồi, mình muốn tặng quà Nô-en cho dì ấy.

Mình không thông báo trước cho dì, vì mình muốn làm dì ấy bất ngờ.

Nhưng khi mình đến cổng phòng khám của dì đấy, mình thấy dì ấy nắm tay Đường Đức, cười nói vui vẻ tới mức nếp nhăn cũng hằn ra.

Đường Đức thấy mình, nở nụ cười thật sự buồn nôn, ông ta nói: “Cốc Vũ Giai, sao cháu lại ở đây?”

Mình không để ý tới ông ta, dì Lưu còn giới thiệu, đây là chú Đường.

Ông ta không phải chú Đường, ông ta là Đường Đức, mình nói với dì Lưu, người mà trước nay mình lúc nào cũng nhắc đến, người mà làm tổn thương mình chính là ông ta.

Dì Lưu cười cứng nhắc, dì quay đầu lại hỏi Đường Đức: “Thật vậy sao?”

Đường Đức trả lời: “Thực ra có chút hiểu lầm.”

Dì Lưu bảo Đường Đức về, sau đó mình cùng dì vào phòng khám. Dì ấy im lặng một lúc lâu, mình hỏi tại sao dì lại quen Đường Dức.

Dì nói dì sắp kết hôn với Đường Đức rồi.

“Tại sao lại kết hôn với kẻ xấ.u xa ấy?!”

Dì Lưu nói, dì không thấy ông ta là kẻ xấ.u, lúc ở đại học dì đã quen với ôn ta, dì không thể nào nghĩ rằng Đường Đức mà dì ấy quen với Đường Đức mà mình miêu tả chính là một người.

Mình vứt món quà xuống đất, hét lên, “Ý dì là con đang nói dối sao?”

Dì Lưu vội vàng vỗ về mình, bảo mình đừng kích động quá, nhưng mình không thể nào nghe theo lời dì, dì và Đường Điềm Điềm đều giống nhau, đều tin con người xấ.u xa, bỉ ổi, thối nát kia, bọn họ đều là người xấ.u.

Mình ngu chế.t đi được, từ về sau sẽ không bao giờ mình tin vào ai nữa.

=========

05

Ngày 1/3/2010

Lúc về nhà, mẹ nói Lưu Mỹ Thục đến nhà mình rồi.

Dì ta đã kết hôn với Đường Đức, và trả lại toàn bộ chi phí khám chữa bệnh lúc trước, nói xin lỗi mình.

Lúc ăn cơm, mình chẳng có hứng gì cả, ăn được vài miếng rồi không nuốt được nữa, mẹ khuyên mình ăn không được liền bắt đầu nói mình dặt dẹo. Việc đã qua 10 tháng rồi, mình đang nỗ lực quên nó đi, còn mẹ có thể là vô tình, có thể là cố ý nhắc lại những thứ liên quan đến chuyện đó. Mình bảo mẹ đừng nhắc nữa, mẹ bảo mẹ không hề nhắc, là do mình nghĩ nhiều quá thôi, nói mình dặt dẹo quá.

Mình ghé.t cái từ “dặt dẹo” này quá, mình ghé.t cả mẹ luôn.

Ngày 12/4/2010: Thi cử

Sắp phải thi cuối kỳ rồi, mẹ bảo nhất định phải thi thật tốt, thế mới có thể thi đỗ trường cấp 3 “ngon”. Nhưng thật ra sau khi chuyện đó xảy ra, thành tích của mình tuột dốc không phanh. Trên lớp mình không thể tập trung nghe giảng, cũng học với Đường Điềm Điềm cũng làm mình rất khó chịu, nhưng mẹ không giúp mình chuyển lớp được. Nhà mình chỉ là một gia đình bình thường, thầy cô nói nhà trường quy định, không được chuyển lớp.

Mẹ nói mình yếu đuối, sao phải sợ Đường Điềm Điềm.

Con muốn nói là con không sợ cậu ấy, chỉ là con không muốn trông cái bản mặt cậu ấy, nhưng cuối cùng mình cũng không giải thích gì, dạo gần đây mình thường lười nói chuyện.

======

(Còn tiếp)

Hên quá có topic chia sẻ đúng cái đang nghĩ :> t ko phải kiểu hướng nội quá mà theo như tìm hỉu thì t kiểu hướng trung (vừa ngoại vừa nội lun ấy)

Hồi hc c1 t nch đúng nhìu, quen bik cũng nhìu, đúng kiều vô lo vô nghĩ. Xong từ khi lên c2 tới bh thì t nhìn vô ko khác gì đứa tự kỷ, khả năng giao tiếp kém lắm, tới bh nch vs ng nhà t còn ko bik nói cái gì lun mà. Ừm.. đúng là đứa nào hợp, chơi đc thì t nch nhìu lắm nhưng còn ko thì ít nói cực kì. Nên vs 1 con ng như t thì mn thường đánh giá nhìu kiểu lắm, đại loại như có ng thì bảo t ít nói, trầm nhưng có ng thì nói ngược lại :)) nchung tính t sao là tùy vào cách mn nch vs t + mt xung quanh nữa. Nói thiệt nhìu lúc cũng mún thay đổi bản thân lắm nhưng khó lắm mn ạ 


Mình thấy thật bất hạnh khi bạn có một người mẹ như thế. Con của mình bị xâm hại tình dục, méo mó về tâm lí nhưng không hề tìm cách đối xử dịu dàng hay thông cảm cho con một chút. Mong bạn sớm vượt qua, mình biết chuyện này không hề dễ dàng. Xã hội thật sự rất bất công, bạn không thể dựa vào ai khác ngoài bản thân cả. Chỉ có trở nên mạnh mẽ đến cứng rắn, để khi người ta cố tổn thương bạn cũng giống như họ đánh vào một tảng đá, càng đánh họ càng đau thì bạn mới không lo sợ bị thế giới ngoài kia đánh gục.

You may also like

Leave a Comment