Fun fact: Mỗi khi bạn nhìn lên bầu trời đêm thì chính là bạn đang nhìn vào quá khứ đó [1]
Cái này nghe có vẻ kì lạ ha, nhưng mà thật sự nó là vậy á. Sirius là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm cách Trái Đất 8.6 năm ánh sáng. Do đó, ánh sáng từ ngôi sao mà ta đang thấy hiện tại đã được truyền đi từ 8.6 năm trước rồi cơ.
Ví dụ nhé, chúng ta biết được rằng khủng long đã tuyệt chủng từ 65 triệu năm trước. Vì thế, nếu một hành tinh xa lạ nào đó cách ta 65 triệu năm ánh sáng thì sẽ nhìn thấy được khủng long ở thời điểm hiện tại. (Ừ thì mặc dù cũng có một số giới hạn về kĩ thuật nữa)
Cho nên, trở lại với chủ đề chính nào.
Tại sao ta lại thích ngắm sao trên bầu trời đêm vậy nhỉ?
1. Nó thực sự giúp giảm căng thẳng và lo âu
- Nhìn lên bầu trời đen kịt sẽ cuốn phăng đi hết mọi vướng bận trong đầu. Nhịp sống con người ngày càng tăng, ngắm sao sẽ giúp cuộc sống hiện tại trông “dễ thở” hơn nhiều.
2. Nó cho ta biết được sự hiện diện của mình bé nhỏ đến nhường nào trong vũ trụ bao la rộng lớn
- Đường kính của vũ trụ là 93,000,000,000 năm ánh sáng [2] tức 874,000,000,000,000,000,000,000 km (Kể cả việc đếm số 0 thôi cũng mất hết 10 giây và ngay cả số 10 giây đó cũng chứa 1 chữ số 0 trong đó nữa)
3. Câu hỏi lớn nhất của sự sống xuất hiện- “Liệu chúng ta có đơn độc?”
- Có khoảng 1,000,000,000,000,000,000,000,000 ngôi sao trong vũ trụ (tức là 1 cùng 24 số 0 ở đằng sau) [3]. Vậy nên, liệu chúng ta có cô độc trong vũ trụ này?
4. Không phải tất cả những gì chúng ta thấy được trên trời đều là những vì sao. Một vài trong số chúng còn có thể là những hành tinh nữa.
- Chúng ta luôn phấn khích khi nghe tin về những hành tinh mà mình có thể quan sát được trên bầu trời đêm. Tuy chúng trông giống như muôn vì tinh tú ngoài kia, nhưng mà chúng cũng đáng được công nhận như là những vị hàng xóm đáng mến của ta, nhỉ?
Cuối cùng thì, tôi muốn tóm gọn mọi thứ lại bằng bài thơ bất hủ mà ai ai cũng nằm lòng:
“Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are!
Up above the world so high,
Like a diamond in the sky.”
“Kìa ngôi sao nhỏ lung linh kia ơi
Tít tận thinh không cao xanh vời vợi
Nói mình nghe xem cậu là ai thế?
Phải chăng ngọc quý sáng soi nền trời?”