Tôi là một người mẹ đơn thân 34 tuổi, có một con gái 13 tháng tuổi, sống tại Bắc Kinh.
Tôi li hôn đã 8 tháng rưỡi rồi.
Trước tiên tôi giới thiệu một chút về bản thân:
Tôi là một thành phần trí thức, tốt nghiệp thạc sĩ, sống ở Bắc Kinh, có nhà có xe. Bố mẹ tôi đã nghỉ hưu, có tiền dưỡng già và bảo hiểm sức khỏe. Từ ngày tôi li hôn đó tôi đã không nghĩ đến việc tái hôn rồi. Nguyên nhân vô cùng đơn giản: tái hôn đối với tôi mà nói là lợi bất cập hại.
Tỉ mỉ mà nói, có những nguyên nhân dưới đây:
1. Thời gian
Tôi vẫn tin rằng trên đời này vẫn còn đàn ông tốt, chỉ là gặp được người đó phải tốn rất nhiều thời gian, mà tôi năm nay đã 34 tuổi rồi, không còn đủ thời gian để tìm kiếm người đó nữa.
2. Sức lực ( Tinh lực + sức khoẻ).
Sức lực của tôi có hạn, tôi còn phải đi làm, phát triển, nuôi con gái, sau này còn phải chăm sóc cha mẹ già yếu, tôi không còn sức lực dư để đi tìm đối tượng.
3. Bản tính con người.
Người ta kết hôn với tôi, thường sẽ mưu lợi gì từ tôi chứ nhỉ? Họ có thể được lợi gì từ tôi đây?
3.1 Nhằm vào nhan sắc của tôi.
Tôi bây giờ cũng 34 tuổi rồi, hết năm nay cũng đã 35. Tôi bây giờ tự soi gương cũng có thể nhìn thấy thanh xuân của bản thân đã không còn.
Có một câu nói như nào nhỉ?
“Khi bạn bắt đầu cảm thấy những người trẻ thật xinh đẹp, đó chứng tỏ bạn đã già rồi”
Tôi thậm chí còn có thể quan sát ra được chiều hướng đi xuống của cơ mặt mình so với người phụ nữ khác. Những người phụ nữ không còn xuân thì, thông qua chăm sóc tỉ mỉ có thể dưỡng được một làn da căng bóng, nhưng cơ mặt biến đổi do lao lực quanh năm suốt tháng là điều bạn không thể kiểm soát được.
Lúc trước tôi rất thích trang hoàng cho bản thân, nhưng hiện tại thì thôi rồi.
Lev Tolstoy đã từng viết một câu rất phù hợp với tôi lúc này:
“Quần áo và trang sức của Lidia bây giờ hoàn toàn tương phản với những gì bà ấy thích vào 30 năm trước. Năm đó bà ấy luôn trang điểm ăn diện hết sức làm sao cho đẹp nhất.
Còn bây giờ, nếu như trang điểm quá lố sẽ khiến người ta nhận ra dung mạo và tuổi tác của bà ấy không hề tương xứng. Vì thế, cái bà ấy quan tâm bây giờ là làm sao để vẻ ngoài của bản thân và trang sức không bị chênh lệch quá nhiều.”
Huống hồ, trên bụng tôi còn có một vết sẹo dài sau sinh.
3.2 Nhằm vào tiền của tôi?
Không. Không. Không.
Tiền của tôi, nhà của tôi đều sẽ giữ cho con gái – Khả Khả. Khả Khả của tôi chảy trong người dòng máu của tôi, có gene của tôi, tôi đương nhiên phải nghĩ cho nó.
* Tôi không làm được việc yêu con của người khác như con ruột của mình.
* Tôi đương nhiên cũng không tin người khác sẽ yêu Khả Khả như con ruột của họ.
* Khi Khả Khả mặt đầy nước mũi tôi vẫn có thể thơm hôn nó.
* Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không thơm hôn bé gái khác khi nó đầy nước mũi như thế.
Tôi có thể thắt lưng buộc bụng, không mua quần áo, son phấn, trang sức để toàn lực giúp Khả Khả có một điều kiện giáo dục tốt nhất có thể. Nhưng tôi sẽ không vì con của người khác mà hi sinh bản thân. Đặt mình vào vị trí của người khác mà nghĩ, họ cũng sẽ như thế.
Vì thế, trong gia đình rổ rá cạp lại, mỗi người đều vì con của bản thân mà lo nghĩ là điều tất nhiên. Đây không phải là tôi ích kỉ, mà là bản tính con người.
Vô cùng hợp lí và tự nhiên.
4. Tôi không muốn sinh con nữa.
Dựa trên những điều phía trên, có rất nhiều cắp vợ chồng cưới lần 2 đều không hẹn mà cùng thống nhất một phương án giải quyết: sinh thêm con chung.
Oh no. Tôi tuyệt đối sẽ không sinh thêm con.
Tuổi tác của tôi cũng lớn rồi, dưỡng dục một đứa trẻ đã làm chậm 2 năm phát triển của cuộc đời, tiêu hao rất nhiều thời gian và sức lực. Căn bản tôi chẳng còn đủ dũng khí để sinh thêm nữa. Còn vì, bố mẹ ngày càng lớn tuổi, sinh con ra rồi ai trông nó đây?
Chưa nói đến lỡ như lần hôn nhân này cũng trục trặc thì sao? Một mình tôi nuôi 2 đứa con nhỏ à? Nghĩ thôi đã cảm thấy ngột ngạt rồi.
6 vấn đề cần đối diện:
* Tái hôn, có nghĩa là tôi phải một lần nữa đối mặt với mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu.
* Lại một lần nữa đối diện với một người đàn ông mà tôi phải giặt tất thối, giặt quần lót, áo sơ mi cho anh ta.
* Lại một lần nữa đối diện với một người đàn ông 8 giờ sáng ra khỏi nhà, 10 giờ tối quay về.
* Lại một lần nữa đối diện với một người đàn ông ở nhà lúc nào cũng vắt hai chân chơi điện thoại.
* Lại một lần nữa đối diện với một người đàn ông cuối tuần trông con 1 tiếng mà đã cảm thấy ” anh đang giúp em”.
* Lại một lần nữa đối diện với một người đàn ông có thể cảm thấy bản thân đi làm cầm tiền về nhà đã là hoàn mĩ.
….
Tôi mệt rồi.
Cái kiểu thân thể và trái tim đều rã rời ấy.
Tôi hoàn toàn không tìm thấy ý nghĩ của việc tái hôn, lợi ích của việc tái hôn. Cảm giác muốn tái hôn của tôi là 0, thậm chí là âm.
Nguyện vọng của tôi chính là: nghiêm túc làm việc kiếm tiền, nuôi dưỡng con gái thật tốt, phụng dưỡng cha mẹ đến cuối đời. Hoàn thành sứ mệnh của một người mẹ, trách nhiệm và nghĩa vụ của một người con.
Thậm chí đến cả bi hài kịch của bản thân tôi cũng chẳng quan trọng nữa. Nói thật lòng, sau khi kết hôn tôi thậm chí còn chẳng xem phim tình cảm.
Bởi vì phim tình cảm = phim khoa học viễn tưởng.
Tôi không ngóng chờ một đoạn tình cảm khác, càng không ngóng chờ một cuộc hôn nhân hạnh phúc mĩ mãn.
Tôi chỉ cầu mong:
Khả Khả, bố mẹ, tôi, cả nhà 4 người đều bình an.
Chú thích:
* Lev Tolstoy: (9/9/1828- 20/11/1910) nhà triết học, văn học người Nga.
* Lidia Ivanovna: nhân vật nữ bá tước trong tiểu thuyết Anna Karenina của Lev Tolstoy