Tại sao có người nói đừng bao giờ đi ăn Haidilao một mình?

by admin

*Haidilao là hệ thống chuỗi nhà hàng lẩu được thành lập vào năm 1994 tại thành phố Giản Dương, tỉnh Tứ Xuyên, phục vụ trực tiếp xuyên tỉnh lớn, tích hợp các đặc tính của lẩu từ khắp nơi trên thế giới.
Tôi là một học sinh cấp ba.
Trung thu năm nay, vì bận rộn công việc nên bố mẹ tôi không ở nhà, một mình tôi đón Tết Trung thu. Tâm trạng vốn dĩ trống rỗng, lại thêm buổi tối không có gì ăn và mất ngủ, mãi đến 3 giờ sáng tôi vẫn chưa ngủ được. Thế là tôi đưa ra một quyết định: một mình đi ăn Haidilao.
Anh gác cửa ở Haidilao nhìn tôi ngồi xuống liền chạy lại hỏi “Bạn có ai đi cùng không?”, “Không có, chỉ có mình em thôi”- tôi trả lời. “Bạn có cần mình tìm người nói chuyện cùng không? Quản lý của mình đẹp trai lắm đó” Tôi cười cười rồi tiếp tục lướt điện thoại. (Lúc đó tâm trạng tôi không tốt nên không có đáp lại anh ấy)
Đi lúc 3 giờ, mãi đến 4 giờ mới đến lượt tôi.
Vừa vào chỗ ngồi, một chị gái dịu dàng chúc tôi Tết Trung thu vui vẻ, có việc gì cứ việc gọi chị ấy. Vừa ngoảnh đầu lại, tôi đã thấy chị mang đến cho tôi một chú gấu lớn đặt trên chiếc ghế đối diện.
Nhìn xung quanh, hầu hết mọi người đều có đôi có cặp nhưng vẫn có một số là có gấu ngồi đối diện.
Tôi vừa đợi đồ ăn chín vừa xem Youtube. Thấy vậy, chị gái phục vụ đưa cho tôi một cái giá đỡ điện thoại: “Đặt điện thoại lên đây là không tốn công như nãy nữa”
Đồ ăn chín rồi, tôi chuẩn bị búi tóc lên rồi mới ăn. Nhưng tìm mãi không thấy dây chun đâu, chị gái phục vụ đã đi về hướng này, tay cầm hai cái dây chun, hỏi: “Bạn có cần buộc tóc không?”
Hôm đó là Trung thu, tôi ăn được một nửa thì chị ấy mang cho tôi một cái bánh trung thu nhân thịt heo nướng, thuận miệng nói một câu: “Hãy luôn vui vẻ nhé cô bé đáng yêu” Những dòng chữ trên chiếc bánh làm tôi bỗng chốc cảm động.
Từ đầu đến cuối, chị gái đó vẫn luôn giúp tôi mang đồ lên, thậm chí là gắp đồ và chủ động hỏi tôi có cần pha nước chấm theo công thức của người này người kia không. Tôi gật đầu đồng ý rồi chị ấy lại mang lên cho tôi cả mấy loại nước chấm.
Chị ấy pha ngon hơn tôi cả tỉ lần ấy!!
Lúc nãy tôi có nói mình là học sinh, ngày hôm sau phải đến trường. Vì vậy nên sau khi ăn từ 4 giờ đến 5 giờ sáng xong là tôi hơi buồn ngủ rồi.
Tôi liền hỏi một anh phục vụ đang đi ngang qua xem có cà phê không. Anh ấy đáp hình như không có nhưng vẫn bảo tôi đợi một chút.
Tôi đợi chừng 3 phút sau, anh ấy mang cho tôi một cốc cà phê tự pha, thuận miệng nói: “Hôm nay trời hơi lạnh, nếu bạn muốn, mình có thể mang cho bạn một tách trà gừng”
Lúc tôi rời đi, các anh chị phục vụ cười với tôi siêu rạng rỡ luôn.
Dù sao thì hôm đó cũng là một ngày vô cùng ấm áp…

You may also like

Leave a Comment