Ở độ tuổi đẹp nhất tôi không lo ham ăn biếng làm, chẳng lẽ phải đợi tới khi già khú rồi, muốn ăn không ăn được, muốn đi đi không nổi rồi mới chọn nhàn hạ sao?
Ở độ tuổi đẹp nhất, tôi có thể ăn được cả 10 lạng thịt cừu một bữa, tôi không ăn, chẳng lẽ đợi tới khi 80 tuổi rồi ăn một bữa no 2 bữa sao?
Ở độ tuổi đẹp nhất, tôi có thể đi du lịch suốt 10 ngày mà chẳng hề mệt mỏi, tôi không đi, chẳng lẽ đợi tới khi 80 tuổi chỉ cần đi 2 bước liền đau chân rồi mới đi du lịch sao?
Người còn trẻ, chẳng lẽ không nên đi khám phá thế giới muôn màu, để những giọt mồ hôi mình rơi trong thế giới đầy màu sắc đấy không phải rất tốt sao?
Người có tiền thì đi ăn thịt cừu, đến rạn san hô Great Barrier để ngắm biển xanh.
Không có tiền thì đi ăn thịt xé sợi, đến Bihaijinsha chụp ảnh biển xanh.
Người đặt câu hỏi ơi người là ai thế, đừng tới đầu độc suy nghĩ tốt đẹp về cuộc sống của mọi người nữa.
Nhàn hạ cũng là sống, bận bịu sớm hôm cũng là sống. Miễn sao gia đình t vẫn ổn là được, không ảnh hưởng đến bát cơm nhà bạn là đc.
Mình đã trải qua giai đoạn học 12-14h/ngày cho kì thi sau ĐH, cũng trải qua khoảng thời gian trực gác 24h/ngày, tháng 30 ngày trực 15 ngày, sau khoảng thời gian mệt mỏi đó mình nghĩ lại thì đó chỉ nên là 1 giai đoạn ngắn trong bước chuyển tiếp của cuộc đời con người, cố gắng cho 1 tương lai tốt hơn, chứ cứ duy trì mãi cái nếp học tập và làm việc như thế thì chẳng được gì ngoài việc đi chầu ông bà ông vải sớm cả nỗ lực là đúng, nhưng cũng cần biết yêu thương bản thân và tận hưởng cuộc sống nữa.
Cũng sắp già rồi vẫn xách vali đi du lịch, xách lightstick đi concert đu oppa đều đều mà lại thấy vui vẻ =)) sống sao cũng đc miễn mình vui là được, quan trọng quái gì người khác nghĩ thế nào .
T từng xin nghỉ phép gần 3 tuần để đi du lịch bụi hết từng đó ngày mới về :))) cũng bị nhiều người đánh giá soi mói lắm nhưng kệ thôi , đời ai người đó sống , việc ai người đó làm . Sướng hay khổ là do bản thân , nhưng cũng phải cảm ơn vì gia đình và cuộc đời đã ban cho t một tuổi trẻ khá trọn vẹn , muốn đi đâu thì đi và ko phải gánh nặng kinh tế nhiều .Nếu còn trẻ và có khả năng thì hãy đi du lịch và trải nghiệm thật nhiều nha , có tuổi một tí thì thêm trách nhiệm , sức khoẻ cũng giảm sút khi đó muốn cũng khó mà đi dc.
Thích nhất là cảm giác làm xong hết việc rồi thảnh thơi nhàn hạ mở lap xem bộ phim ưa thích, tay cầm đt chơi game, thiên đường là đây chứ đâu .
Năm tháng tuổi trẻ mình vừa có một công việc nhàn hạ, ngày 8 tiếng vừa làm vừa chơi. Lương đủ để tận hưởng triệt để. Đã đi du lịch gần như toàn bộ VN, lượn lờ được vài nước khác. Đủ tiền ăn ngon, mặc đẹp, còn bao thầu cho cha mẹ anh em đi du lịch nước ngoài. Đu được vài đêm concert của Idol nữa chứ. Bản thân mình cảm thấy rất ổn, thỏa mãn. Sau này vẫn muốn cứ tiếp tục như vậy.
Nhưng không, cuộc đời luôn tạo độ khó. Mẹ mình vẫn không vừa lòng, than thở sao mình không lấy chồng đi ? Sao cứ lông bông mãi thế ?
Nhưng mơ ước của mình là ăn chơi lông bông cả đời vậy đó, cái mớ trách nhiệm chồng con đó không phải tương lai mà mình mong chờ. Nhưng gia đình thì cứ cố ép mình vào, khó hiểu vl.