“Con gái sợ! Con trai như tôi cũng sợ nè!
Vợ tôi mang thai, tôi còn chẳng dám thở mạnh, cứ sợ chọc giận cô ấy. Dù đã mang thai hai tháng, cô ấy vẫn đi dạo phố đến 9 giờ tối, tôi cũng chỉ dám cẩn thận từng li từng tí nhắc nhở cổ.
Cô ấy nôn nghén, tôi cũng không ăn cơm giống cổ.
Cô ấy khám thai, tôi không bỏ lỡ một lần nào, đến cả làm việc cũng không đâu ra đâu.
Lúc cô ấy sinh, tôi chờ bên ngoài, dằn vặt. Cuối cùng do khó sinh, bác sĩ đưa giấy báo bệnh tình nguy hiểm, tôi cực kì hận bản thân. Để đổi lấy sự bình an của cô ấy, dù không giữ được đứa bé cũng không sao cả.
Lochia* của cô ấy, tôi duỗi tay vào chậu nước sôi giặt vải gạc để lau cho cô ấy.
(*Máu chảy ra từ tử cung sau khi sinh)
Cô ấy cho con bú, lần nào tôi cũng thức dậy chờ cô ấy cho con bú xong, giúp cô ấy thay bộ đồ ngủ đầy mồ hôi ra. Sau đó tiếp tục ngủ ngay miệng điều hòa, lạnh run người. (Không mở điều hòa chắc chắn cô ấy sẽ bị sốc nhiệt) Đúng rồi, mỗi tối tối thiếu sẽ tỉnh giấc 4 lần, mỗi lần ngủ không đến hai tiếng là tối đa, chuyện như thế kéo dài nửa năm.
Chuyện tiểu tiện đại tiện của con, tắm rửa, ru ngủ, tôi làm hết.
Lúc ở cữ mẹ tôi nấu cơm, đổi kiểu đổi vị, cô ấy không thích tôi vẫn kiên trì đổi, bên phía mẹ tôi thì tôi nghĩ cách trấn an. Mát xa, gội đầu, lau người thì do tôi làm.
Hiện tại, cuối cùng đứa con cũng đi nhà trẻ rồi, đỡ hơn rất nhiều. Nhớ lại mấy chuyện ấy, tôi cũng không không muốn cô ấy sinh nữa, quá đau khổ! Càng khỏi nói đến chuyện cô ấy khó sinh.
Quay lại chủ đề chính, đừng hỏi tại sao con gái không muốn sinh, nếu có anh chàng nào có thể làm được như tôi mà vẫn muốn vợ mình sinh đứa nữa, tôi quỳ rạp xuống đất lạy anh ta luôn! Trừ trường hợp bắt buộc phải sinh ra.
Tôi có đọc một số bình luận, nên viết thêm một số quan điểm của bản thân:
- Làm người phải có lòng đồng cảm, đàn ông không thể trải nghiệm nỗi đau của việc mang thai, sinh con và ở cữ. Vậy thì hãy làm một số việc trong khả năng của mình. Dù là quan tâm một chút đến tâm trạng của vợ thôi, cô ấy cũng sẽ rất vui đấy, sẽ nhìn bằng mắt, yêu trong lòng. Ngoài ra, quan hệ của mẹ tôi và bà tôi không tốt cũng là do khi ở cữ có chuyện, mẹ tôi cực kì để tâm, cơm ở cữ gì đấy bà ấy rất rành.
- Tôi và vợ cũng có cãi nhau, từ sính lễ đến chuyện hôn lễ, từ sinh con đến dạy con, nhưng vẫn yêu thương, thông cảm cho nhau. Chúng tôi kiên trì cùng nhau đối mặt với khó khăn, không bỏ trốn, không chiến tranh lạnh, tận tâm bồi đắp tình cảm cùng nhau. Tình yêu là phải “bồi đắp”, phải “giữ tươi”. Dù là một cái bắn tim ngẫu nhiên lúc bình thường, hay là một chai Estee Lauder, một đóa hoa trong lễ tình nhân, thất tịch, cô ấy đều rất vui.
- Ở nhà, cô ấy là chị gái, lớn lên trong một gia đình trọng nam khinh nữ. Tuy không phải kiểu làm hết tất cả vì em trai, nhưng mà… Cho nên, tôi luôn tự nói với mình rằng, cô ấy có lẽ chỉ trút giận được với tôi thôi, chắc là chỉ có tôi thôi. Vậy cứ để cô ấy trút giận đi. Chuyện vặt vãnh thế nào cũng cứ để anh lo, anh sẽ nhường em, dỗ dành em, he he”
♥️ Tiểu Mễ chia sẻ:
“Vì nhận lại quá ít so với bỏ ra.
Tôi nói thẳng. Tôi không sợ.
Khi mang thai, tôi nôn suốt ba tháng, từ tuần thứ 5 bắt đầu sụt cân, từ khoảng tuần 8 thì sụt hơn 5 ký.
Khó chịu không? Khó chịu.
Nhưng tôi không sợ.
Giai đoạn đầu, chảy máu là tôi lập tức nhập viện, chồng tôi cũng ở bên. Chỉ cần tôi nhập viện thì ảnh sẽ theo tôi. Tôi nhập viên một tháng, chồng tôi cũng trải chăn ra đất ngủ cả tháng.
Sau khi mang thai thì tôi từ chức. Chỉ cần tôi mở miệng đòi tiền, thì chồng tôi sẽ đưa ngay không hỏi nguyên do, dù ảnh có tiền hay không. Chỉ cần tôi nói muốn ăn gì đó, chồng tôi sẽ mua liền.
Nếu trúng mấy món tôi không được ăn uống như Coca hay mấy món tốt nhất là không ăn gì đấy, chồng tôi cũng mua, mua rồi cho tôi hút một ngụm nhỏ, ảnh sẽ xử hết phần còn lại.
Khi tôi nôn dữ dội, chồng tôi nước mắt lưng tròng nhìn tôi. Chỉ cần tôi nôn, ảnh sẽ lập tức chuẩn bị nước ấm súc miệng, thay túi rác và khăn lau miệng.
Dù khi đó ảnh đang làm gì, chỉ cần nghe thấy tiếng tôi nôn, sẽ lập tức đứng dậy chuẩn bị. Dù cho tôi nôn lúc nửa đêm, ảnh – một người sét đánh vẫn không tỉnh – cũng sẽ phản xạ có điều kiện ngồi dậy chuẩn bị đồ cho tôi.
Giai đoạn đầu tôi không thể chịu đói, ăn nhiều sẽ nôn mà đói cũng thế. Chỉ cần tôi nói tôi đói, chồng và mẹ chồng tôi sẽ lập tức tìm đồ ăn cho tôi. Lúc đấy, tôi khá là thèm cơm nhão, họ sẽ chuẩn bị cơm nhão, rồi chiên trứng gà cho tôi liền.
Giai đoạn giữa tôi không nôn nữa, nhưng ở nhà riết muốn sợ, lại không dám đi nhiều. Chồng sợ tôi chán, có lúc sẽ dẫn tôi đi hóng gió, dù chỉ ngồi trên xe ngắm cảnh cũng được.
Giai đoạn cuối, có một lần, lúc tắm tôi nhìn bụng mình rồi bảo em xấu quá, cứ như con ếch ý. Chồng tôi đáp, em không biết thưởng thức gì cả, đây cũng là một kiểu đẹp đấy.
Khi mang thai, tiêm heparin, bụng xanh lét, chồng tôi chuẩn bị khoai tây lát để đắp bụng cho tôi, làm dịu sự khó chịu của da.
Mỗi tháng phải đi kiểm tra máu, chỉ cần tôi đến bệnh viện, chắc chắn có người đi chung với tôi. Chồng chưa từng để tôi đi khám thai, thử máu một mình. Nếu không có thời gian, thì chắc chắn sẽ có mẹ chồng đi với tôi.
Mang thai, tôi từng truyền nước biển, từng chích. Vì vấn đề thể chất, có thể nói khi mang thai tôi khổ hơn người khác nhiều.
Nhưng tôi chỉ thấy rất đau, chứ không phải quá sợ. Chồng tôi luôn lo trước lo sau, xử lý mọi chuyện ổn thoả. Làm được gì là làm tất, giúp được gì là giúp tất.
Thậm chí lúc tôi khó chịu, ảnh thường nói với tôi, hay em đánh anh một trận đi.
Cho nên tôi muốn nói, con gái không phải sợ sinh con. Mà chúng tôi sợ sau khi chịu khổ, chịu tội, chịu đau, cuối cùng trong mắt các người, những điều đó đều không đáng nhắc đến, đều là chuyện tôi nên chịu.
Chúng tôi sợ sau khi bị khổ đau dày vò, cuối cùng lại phát hiện những khổ đau mà mình đã trải qua lại không đáng một xu. Chỉ thế mà thôi.
Chỉ cần xứng đáng, chúng tôi không sợ”