TẠI SAO DƯỜNG NHƯ HỒI GIÁO LẠI CÓ NHIỀU NGƯỜI CUỒNG TÍN CỰC ĐOAN HƠN HẲN NHỮNG TÔN GIÁO KHÁC?

by admin

Tôi biết rằng trước đây các tôn giáo khác cũng bạo lực nhưng ở thời hiện tại, có vẻ như Hồi giáo là tôn giáo lớn duy nhất có rất nhiều người sẵn sàng dùng bạo lực để truyền bá tôn giáo của họ Tôi xin lỗi trước nếu có ai đó bị xúc phạm bởi câu hỏi này. Tôi tôn trọng tất cả các tôn giáo, và chỉ muốn biết thêm về việc này thôi EDIT: Cảm ơn câu trả lời của mọi người. Tôi không ngờ câu hỏi “gây tranh cãi” này lại có nhiều lượt ủng hộ đến vậy. Tôi đã nghĩ rằng nó sẽ bị downvote đến chết luôn cơ.

Trong khi một số người cố gắng bênh vực những phần tử cực đoan Hồi giáo bằng cách so sánh họ với KKK hoặc Thập Tự Chinh (tôi đã nói trong post rằng tôi biết các tôn giáo khác cũng bạo lực – vui lòng đọc lại đoạn văn dưới tiêu đề) hoặc đưa ra các thuyết âm mưu về việc truyền thông đang cố biến người Hồi Giáo thành bọn ngu dốt, những người khác lại đưa ra được những câu trả lời chuyên sâu có thể giải thích được việc này. Rất cảm ơn đến /u/the_matriarchy và /u/MustafaBei

_____________________

Người Thổ Nhĩ Kỳ đây. Sinh ra và lớn lên ở 1 đất nước có 90% là người Hồi Giáo, tôi đã tự hỏi bản thân mình nhiều lần và đây là câu trả lời:

Ngoại trừ 1 phần nhỏ các hệ thống giáo dục ở các thành phố lớn, văn hóa giáo dục của Hồi Giáo không được phổ cập rộng rãi và bị giới hạn bởi các trường kinh Qu’ran, giáo lý của gia đình và các bài diễn văn của các Imam (Người đứng đầu một nhà thờ, hoặc một cộng đồng Hồi Giáo ). Điều đó có nghĩa là phần lớn người Hồi giáo trên thế giới chưa có cơ hội để tiếp nhận một thế giới quan lớn hơn. Bản thân tôn giáo này, được giải thích trong Qu’ran, tập trung vào hòa bình, nhưng nó lại hiếm khi được đưa vào thực tế. Việc tiếp thu văn hóa Hồi Giáo bắt đầu bằng việc xây dựng một hệ ý thức về Cộng đồng Tôn giáo (Ummah, hay là Ummet trong Hồi Giáo), nơi mà họ tự nghĩ ra một kẻ thù để hướng sự gắn kết của mọi người. Đọc lại lịch sử của Hồi Giáo, chúng ta có thể thấy rất nhiều “hình ảnh kẻ thù”, từ người Do Thái đến các lãnh đạo Hồi GIáo khác. Tâm lý này coi mọi sự nghi vấn, thắc mắc (chẳng cần đến chỉ trích) liên quan đến Hồi giáo, hay là việc thực hành nghi lễ Hồi Giáo, là một sự đe dọa. Họ yêu cần một sự phục tùng tuyệt đối với Hồi Giáo. Từ “Islam”, dựa vào bối cảnh của Hồi Giáo, có nghĩa là “sự phục tùng” (dù nghĩa thực sự của nó là “phục tùng để tìm thấy bình yên trong tâm hồn”.

Trong Hồi Giáo, nỗi sợ thường được thấy nhiều hơn so với các tôn giáo khác, sự phẫn nộ của Allah thường được trích dẫn trong các bài phát biểu và kinh sách, nhiều câu chuyện cổ về việc Allah hủy diệt những cộng đồng có tội, bạn có thể thấy phần nào sự cuồng tín trong mắt của mọi người. Điều này lại càng ngăn chặn những câu hỏi, những sự nghi vấn. thắc mắc. Điều kiện kinh tế của những quốc gia mà Hồi giáo là tôn giáo chính cũng không thể làm cho tình hình tốt lên. Điều này tạo ra một luồng sức mạnh hoàn hảo cho những ai có thể thao túng nó. Khi phần đông cộng đồng không có một thế giới quan rộng lớn, họ không thắc mắc gì cả. Họ cố gắng hài lòng nhất có thể và biết ơn ngay cả khi mọi quyền tự do và lợi ích kinh tế của họ bị tước đoạt. Sau cùng, “thế giới hiện tại chỉ là thế giới phù du, còn thế giới bên kia mới là thế giới đích thực”. Khi bạn chỉ cần thể hiện mình là một lãnh đạo tốt, bạn gần như có quyền lực vô hạn, mọi sai lầm của bạn đều được tha thứ, hoặc là được biện minh, ngay cả khi đấy là giết người, hi*p d*m, hay là tham nhũng. Bạn càng tách các kiến thức như khoa học ra khỏi đám đông và cô lập họ trong một thế giới mà họ tin rằng thế giới hiện thực là “một giấc mơ, là nơi họ được thử thách trước Allah”, thì họ sẽ càng cuồng tín hơn, bởi cuộc sống ở hiện thực chẳng quan trọng gì với họ. Trong trường hợp đó, họ sẽ thực hiện và kéo dài những hành vi bạo lực mà những kẻ vũ phu chỉ có thể làm khi cơn thịnh nộ của chúng lên đỉnh điểm. Họ sẽ làm mọi thứ, họ sẽ cài bom lên người và tin một cách ngây thơ rằng khi họ bấm nút, họ sẽ chẳng bị gì cả. Hơn nữa, khi mọi thú vui của thế giới này bị cấm, hay là bị khinh miệt, cơ thể của họ sẽ là một cỗ máy điên cuồng, chỉ chực chờ để giải phóng toàn bộ năng lượng tiêu cực tích trữ trong cả một đời người. Hãy cho họ một kẻ thù, rồi xem họ dùng mình làm pháo hoa.

Cuối cùng, tôi xin kết luận là Hồi giáo, theo những gì tôi học, là một tôn giáo đề cao sự trong sạch về thể chất, sự đoàn kết và chung sống của mọi người. Thật buồn khi những gì chúng ta thấy lại là sự trái ngược. Ở Hồi giáo, bạn tôn vinh, tưởng nhớ Allah về đức nhân từ và từ bi, nhưng chẳng ai nhân từ và từ bi. Việc viết ra những thứ này thôi cũng đủ để khiến tôi, nếu là ở những nước Hồi Giáo khác, phải chịu những sự trừng phạt khủng khiếp rồi, cũng chỉ bởi những gì tôi đã nói phía trên. Việc hy sinh bản thân mình, diệt những kẻ dị giáo, ngoại đạo, chỉ để chứng minh bản thân mình xứng đáng với một vị chúa, quả là một suy nghĩ không thể tốt đẹp hơn đối với họ.

Edit 1: cảm ơn vì những cái gold!

Edit 2: Chia đoạn văn.

_____________________

u/the_matriarchy (2.6k points – x2 golds)

Rất nhiều lý do, thật sự

Thứ nhất:

Hồi giáo là một tôn giáo toàn diện theo cách đặc biệt, nghĩa là “người Hồi giáo” được coi là bản sắc, là động lực chính của bạn trong cuộc sống. Có thể cho rằng một trong những lý do khiến Hồi giáo trở nên to lớn ngay từ đầu là vì nó đã khuyến khích bán đảo Ả Rập từ chỗ là một chia cắt bởi nhiều bộ tộc trở nên thống nhất, theo một lý tưởng chung. Các khu vực khác tiếp nhân tôn giáo này cũng đi theo con đường tương tự. Hồi Giáo là một học thuyết trung tâm rằng bạn phải là một người hồi giáo trước, rồi mới đến chủng tộc, giới tính, lòng trung thành với gia đình, quốc gia. Đây là lý do tại sao trong lịch sử, thế giới Hồi giáo đã được tổ chức thành một thể chế (Calphate) liên lục địa, và nó cũng là một vấn đề lớn ở Trung Đông khi đế quốc Ottoman sụp đổ: Sự rời rạc, thối nát, và những sự tách rời tôn giáo ra khỏi nhà nước (thế tục) là một sự dị thường trong lịch sử, đặc biệt là với góc nhìn của thế giới Hồi giáo cũ, rằng thế giới Hồi giáo cần phải được thống nhất.

Thứ hai:

Hiên nay truyền thông Phương Tây đang có một định kiến rằng những hành vi, sự kiện mang tính bạo lực của người Hồi Giáo hiện nay chắc chắn phải xuất phát từ những kẻ cuồng tín. Trong khi đó, thế giới Hồi Giáo là một nơi cực kỳ đa dạng, với nhiều vấn đề khác ngoài tôn giáo. Những quân nhân Palestine chẳng phải là những tên Hồi giáo cuồng tín, cũng như những tên khủng bố Ireland hồi 1970s cũng chẳng phải là những kẻ cuồng tín Thiên Chúa giáo. Tôn giáo tất nhiên cũng có vai trò, nhưng nó thường chỉ là sự biện minh, hơn là một lý do thực tế. Cũng tương tự, sự đối lập giữa Isreal (Do Thái) và Iran (Hồi Giáo) thường được coi là một vấn đề tôn giáo, nhưng thực tế người Iran cũng ghét Arab Saudi như là Isreal (Việc người Saudi và Iran ghét nhau cũng có yếu tố tôn giáo, nhưng nó không phải là yếu tố chính).

Cuối cùng:

Chỉ cần mấy thằng cuồng tín khùng điên nào đó thôi cũng khiến cả cộng đồng tôn giáo mất mặt rồi. Mấy người Hồi giáo giết chết 1 lính Anh, bắn một nhà sản xuất phim ở Hà Lan tất nhiên chỉ là một phần bé tý tỳ ty trong cộng đồng Hồi Giáo ở Châu Âu. Mặc dù có thể có trường hợp là nhiều người Hồi Giáo sẵn sàng thực hiện hành vi bạo lực nhân danh tôn giáo hơn là những người theo đạo Thiên Chúa, nhưng ở cả 2 cộng đồng, bạn sẽ đều gặp một nhóm nhỏ những người cực đoan và chẳng khôn ngoan gì khi đánh đồng họ với toàn bộ cộng đồng đó. Nếu thế giới Hồi Giáo thực sự mong muốn lật đổ phương Tây, lượng người Hồi giáo tham gia sẽ còn đông hơn nữa. Edit: xem xét lại các chi tiết nhỏ nhưng quan trọng. Edit lần nữa: cảm ơn vì những cái gold. Cũng hơi lạ vì tôi chẳng liên quan gì đến Tôn giáo. Cũng không sao lắm, miễn là mọi người đều học hỏi được.

You may also like

Leave a Comment