Khi còn là một thanh niên trẻ sống ở nước ngoài, ban đầu tôi có rất ít bạn bè. Cho đến khi tôi gặp được một người đàn ông quốc tịch Pakistan. Tên của ông ấy là Feroz và ông là một tín đồ Hồi giáo.
Ông ấy là một trong những người tốt bụng, ngọt ngào nhất mà tôi từng gặp. Ông mời tôi đến nhà chơi, giới thiệu tôi với vợ và các con. Tôi luôn cảm thấy ấm áp mỗi khi gặp ông ấy. Ông sở hữu nụ cười có thể làm bừng sáng cả căn phòng. Bất cứ khi nào ông kể cho tôi nghe về quê hương Pakistan của mình, trong ông sẽ bùng lên một ngọn lửa xúc động.
Không bạo lực. Không sợ hãi. Không gây hấn. Chúng tôi đã nói đùa rất nhiều về việc mọi người thường nhầm lẫn rằng ông ấy là người Ấn Độ – người Pakistan sẽ cảm thấy rất khó chịu về điều này. Nhưng ông ấy chỉ cười và cố tình đổi giọng cho giống với người Ấn. Bất cứ khi nào tôi cạo râu, ông ấy sẽ đùa rằng trông tôi giống người Đan Mạch hoặc Na Uy. Còn nếu tôi để râu, ông sẽ bảo tôi giống người Ba Tư.
Chúng tôi cũng bàn luận về chính trị. Có quan điểm chúng tôi cùng đồng ý, nhưng cũng có quan điểm khiến chúng tôi bất đồng. Tuy nhiên, ông ấy không muốn đánh bom Ấn Độ, không muốn ném đá phụ nữ và không hề muốn đẩy tất cả người dân Israel xuống biển. Ông ấy chỉ muốn con gái mình được hưởng một nền giáo dục thật tốt. Ông ấy là người Hồi Giáo và là người đàn ông ít bạo lực nhất mà tôi từng quen biết.
Theo: KPTG