_______________________
Tôi có một đứa bạn, sau khi nó chia xa với người nó yêu thì liền hay share những bản nhạc buồn về trang cá nhân.
Những chiếc story liên tục up lên.
Tôi chẳng biết nữa, có khi một ngày nó up tận 4 5 story dù trước kia nó chẳng hề có thói quen này.
Nó đi đâu, làm gì, cũng hay post bài lên.
Tâm trạng ra sao cũng up lên nốt.
Tôi ngày đấy chẳng hiểu được nên vẫn hay bảo nó: “Làm thế thì được cái gì? Nó cũng có quay lại như trước đâu?”
Đáp lại tôi chỉ là nụ cười gượng gạo.
Làm thế thì được gì?
Tại sao khi chia xa, họ lại hay up những dòng trạng thái lên Facebook làm gì?
Người ta có quay lại đâu mà.
Người ta có quan tâm nữa đâu.
Tôi vẫn nói nó nghe như thế, cho đến một ngày khi tôi đứng vào vị trí của nó.
Tôi và người yêu bắt đầu chia xa.
Và tôi nhận ra rằng: Bản thân tôi lại giống nó rồi.
Tôi làm gì? Ở đâu? Tâm trạng thế nào? Thì liền up một chiếc story lên hoặc post một bài nho nhỏ.
Tôi không biết nữa, nhưng cứ thế vô thức mà up lên thôi.
Mãi đến khi mưa tạnh, mây tan, trời quang thì tôi mới chợt nhận ra một điều rằng:
Tại sao khi chia xa, họ lại hay up những dòng trạng thái lên Facebook?
Là bởi vì có những chuyện không thể cùng nhau nói, thì chỉ có thể gửi gắm chút mong manh hy vọng vào những dòng trạng thái như thế.
Chỉ còn mỗi cách này thôi…
Tại sao khi chia xa, họ lại hay up những dòng trạng thái lên Facebook?
*Ting* – Bạn vừa cập nhật một trạng thái mới.
*Ting* – Bạn vừa chia sẻ một tin
Đã nhận 1 thông báo.
Đã nhận nhưng làm ngơ…
______________