TẠI SAO MỘT NGƯỜI CÓ CHỈ SỐ IQ RẤT CAO LẠI KHÔNG ĐẠT ĐƯỢC ĐIỀU GÌ ĐÁNG GIÁ TRONG CUỘC ĐỜI HỌ?

by admin

Chỉ số IQ của tôi là 145, và tôi gần như làm hỏng mọi thứ. Bạn biết đấy, nếu bạn quá thông minh, bạn sẽ gặp một vài khó khăn mà những người khác thường không gặp phải. Tôi đã bị hiểu lầm, tôi đã phân tích quá kỹ về cách cư xử của những đứa khác, tôi đã không hòa nhập dễ dàng được, và điều tồi tệ nhất: tôi chưa bao giờ học được cách làm việc chăm chỉ, bởi vì mọi thứ luôn quá dễ dàng.

Cho tới khi tôi tầm 12 tuổi, tôi chưa bao giờ phải nhấc một ngón tay cho bất cứ thứ gì ở trường. Rồi tới khi tôi học cấp 3, đột nhiên có một số việc tôi phải học. Không nhiều, nhưng đối với một người không quen với việc nhấc ngón tay nào, việc đó thật khó.

Nói ngắn gọn lại là, tới gần 30 tuổi thì cuối cùng tôi mới tốt nghiệp đại học. Ngay cả ở Hà Lan, nơi mọi người thường không quá hối hả việc học tập, thì cũng phải nói tốt nghiệp ở tuổi 30 là một điều khá nghiêm trọng. Nếu đến tận mấy năm cuối tuổi hai mươi mà tôi vẫn không sắp xếp ổn định lại cuộc sống của mình, có lẽ bây giờ tôi đã làm một công việc tệ hơn tiềm năng của tôi hiện giờ rất nhiều. Và rất không hạnh phúc hoặc chán nản.

May mắn thay, tôi kịp thời nhận ra rằng tôi phải làm chủ ván bài của mình, và thật may là, tôi đã được thuê vào làm một công việc hóa ra là hoàn hảo đối với tôi. Tôi đã rất may mắn khi mọi thứ diễn ra như vậy. Bây giờ tôi đang rất ổn. Công việc tốt, lương cao, sở hữu hai căn nhà cho thuê và quan trọng nhất là tôi có một gia đình ổn định hạnh phúc.

Tôi biết có rất nhiều người có IQ cao như tôi ở ngoài kia nhưng đã không may mắn như vậy và sống một cuộc sống không viên mãn hoặc thậm chí khốn khổ mặc dù họ rất thông minh. Cuộc sống có thể rất không công bằng. Thực sự rất dễ dàng để sa đà trong cuộc sống, ngay cả khi bạn có chỉ số IQ cao. Đặc biệt là khi bạn có chỉ số IQ cao.

____ Bình luận ____

IQ cao là một món quà, một công cụ. Bạn phải có trí tuệ để tìm ra cách sử dụng công cụ đó để thăng tiến trong cuộc sống.

Tôi có một người bạn ở trường đại học và tôi nghĩ cậu ấy là người ngu ngốc nhất trong khuôn viên trường. Điều khiến tôi ấn tượng sau đó là cậu ấy biết rằng cậu ấy không sáng dạ lắm, và cậu ấy đã có những hành động khác vì điều đó. Việc cậu ấy đã làm là luôn lấy số lượng tín chỉ tối thiểu cho phép trong mỗi kỳ học, đồng thời luôn cố gắng rất chăm chỉ cho mỗi tín chỉ đó. Chăm chỉ như điên luôn. Chúng tôi đã từng cười cợt trước sự cống hiến của cậu ấy trong khi giúp đỡ cậu ấy suốt chặng đường dài. Tất nhiên, cậu ấy tốt nghiệp muộn hơn chúng tôi tận mấy năm. Nhưng mà giờ, cậu ấy sở hữu công ty riêng sau vài năm làm quản lý tại các công ty lớn. Căn biệt thự khổng lồ của cậu ấy khiến bất cứ ai trong chúng tôi đều phải xấu hổ.

Cuộc sống chỉ công bằng cho những ai biết phải làm gì với những thứ họ đã được ban cho.

Không có quyền lợi, chỉ có cách làm việc chăm chỉ và may mắn thôi.

You may also like

Leave a Comment