Đôi lúc điều bạn nghĩ là điểm trừ chính là để tránh cho bạn được điểm quá cao.
[20.000 likes] Tôi từng là kiểu con gái “rất giỏi nấu nướng” cho nên khi đến nhà bạn chơi, đến nhà thầy cô ăn cơm hay tiệc tùng cùng bạn bè, tôi luôn luôn chịu trách nhiệm nấu ăn. Không chỉ nấu ăn mà còn cắt trái cây, rót nước, rửa bát, lau bàn và đổ rác sau bữa ăn,… Thế mà những người nói không biết làm gì đẩy bát ăn xuống xong xuôi sẽ ngồi trò chuyện, chơi bài,… Họ cao thượng nhưng không thô tục, còn tôi thô tục thì đeo tạp dề, giữa những lời khen ngợi của người khác tôi chỉ biết lặng lẽ rửa bát, bưng nước cho những người chơi bài rồi lại hì hục lau sàn bếp. Lúc đầu họ rủ tôi cùng chơi bài nhưng tôi luôn từ chối vì bận dọn dẹp, về sau họ dần quen và không gọi tôi nữa và cùng nhau khen tôi có đảm đang. Cuối cùng tôi là người duy nhất kiệt sức như một kẻ ngốc. Bạn bè lẫn nhau, chịu cực một chút cũng không sao nhưng mà thực sự rất khó chịu!
Do đó, mấu chốt của vấn đề không phải là bạn có nấu ăn được hay không, mà là cách bạn làm như thế nào! Cũng giống như tôi, tôi xấu hổ khi bộc lộ cảm xúc của chính mình và tôi luôn muốn mình trở nên hoàn hảo trước mắt mọi người, khiến người khác xấu hổ. Nhưng thực sự rất khó đạt được điều đó.
[15.000 likes] Đôi khi nhiều cô gái nói rằng họ không biết nấu ăn vì đơn giản họ không muốn phải phục vụ quá nhiều người. Đừng nghĩ rằng họ sẽ chết đói khi rau, thịt, gạo sẵn ở nhà. Cũng giống như tôi luôn nói thu nhập của bản thân rất thấp khi sợ sẽ bị hỏi vay tiền. ????
[3000 likes] Trước kia tôi ở cùng với bạn trai cũ, tôi biếu nấu ăn nên cũng thử làm một vài món, sau này mỗi lần anh ấy tăng ca cuối tuần đều hỏi tôi có thời gian nấu và giao đồ ăn cho anh ấy không. Cho đến khi tôi được dẫn về ra mắt bố mẹ người yêu, anh ấy đột nhiên nói với tôi “Đến nhà anh, hãy thể hiện hết mình!”. Và chờ đón tôi là một bàn ăn có sẵn một đống rau, thịt,… cả nhà ngồi như phỏng chờ tôi nấu nướng và biểu diễn.
Tôi: Em không nấu!
Anh nháy mắt: Không phải đã đồng ý hết rồi à, em sao vậy?
Bố mẹ anh ta ngờ ngợ hỏi: XX nói con nấu ăn rất ngon, là do nguyên liệu không đủ sao?
Tôi: Hiểu lầm rồi, mấy cái anh ấy nói toàn là con làm cho chó nhà con, thức ăn cho chó. ????
Kể từ đó, bất cứ ai không quá thân mà hỏi tôi có biết nấu ăn không, câu trả lời của tôi luôn là không!
Không phải người nào được nấu cho ăn cũng biết ơn người nấu cho mình. Mẹ mình dạy nếu được ai nấu cho ăn thì phải biết cảm ơn và khích lệ người đó vì người ta đã bỏ công sức ra nấu ăn cho rồi, không được ý kiến ý cò chê ỷ chê ôi. Nhưng mà đó là trong gia đình của mình còn ngoài đời thì không phải ai cũng như vậy =))
Thì không biết nấu bảo không biết nấu? Mình chỉ nấu ăn những món thường ngày không cầu kỳ thôi, và ai dễ tính thì ăn được chứ bạn bè mình giỏi nấu ăn lại khảnh ăn bỏ xừ thì mình chỉ chịu trách nhiệm rửa bát thôi. Và yên tâm đi, không nấu ăn mình cũng không chết đói, mình đi ăn hàng :))))))))
Khi nói ra là họ không muốn nấu cho bạn ăn hoặc ko muốn bạn biết họ biết nấu ăn thôi.
Nó giống câu: “không biết uống rượu”, câu cửa miệng. Đại khái “anh không phải là người tôi muốn nấu cho ăn”.