Cũng không hẳn rằng là tôi “bị xúc phạm” bởi các bộ phim của Disney, nhưng tôi không thích cái cách mà Disney lấy những câu chuyện kinh điển và thay đổi chúng để phù hợp với thị hiếu khán giả Mỹ hiện đại.
Ví dụ như Mary Poppins: Trong nguyên tác, Mary Poppins không mấy xinh đẹp và chắc chắn cô ấy không ngọt ngào hay lãng mạn. Cô ấy có thể cực kỳ cộc cằn và cũng chẳng nhẹ nhàng với những đứa trẻ mà cô ấy chăm sóc, và cô ấy vô cùng viển vông. Nhưng cho dù có chuyện gì đi chăng nữa (và khi xung quanh cô có đủ thứ chuyện kỳ lạ xảy ra, một số thì thú vị, một số khác khá đáng sợ), cô ấy sẽ luôn có mặt ngay ở đó để giải cứu bọn trẻ khi chúng gặp nguy hiểm.
Tuy nhiên, Walt Disney đã thay đổi tất cả. Tại sao ư? Bởi vì những cuốn sách miêu tả hình ảnh một nước Anh trước Thế chiến 2, khi mà người bảo mẫu thực sự đóng vai trò tối cao trong nhà trẻ, và những đứa trẻ thì chẳng mấy khi được thấy bố mẹ mình. Disney cảm thấy rằng khán giả Mỹ sẽ không nhận ra được đây chính là hình ảnh tiêu chuẩn trong các gia đình Anh khá giả khi đó, vì vậy họ đã làm cho ông bà Banks trở nên bận rộn và lơ đễnh, và làm cho Mary Poppins trở nên ngọt ngào và đáng yêu, để dạy cho các thành viên của nhà Banks cách gắn kết với nhau như một gia đình thực sự, phong cách rất Mỹ những năm 1960.
Đây là một bản chuyển thể cực kỳ nổi tiếng của câu chuyện, nhưng nó thiếu đi hương vị rất Anh của những cuốn sách. Và nó đã lấy đi sự bí ẩn về Mary Poppins (làm thế nào mà cô ấy có thể cộc cằn đến vậy, nhưng đồng thời lại vô cùng biết cách che chở những đứa trẻ), và phần lớn sự hấp dẫn của câu chuyện.
Theo: Mai