Qua một năm sinh sống học tập ở Nga, tuy không lâu, nhưng mình đã kịp quan sát và nhận ra một điều, mới nghe tưởng là nghịch lý: Đó là người Nga làm việc gì cũng chậm, ngố ngố, nhưng rồi nước Nga lại là một đế quốc Hùng mạnh bậc nhất Thế giới, tại sao nhỉ?
Để tớ kể về câu chuyện của mình: đó là một lần tớ đi chợ để mua đồ để nấu ăn cho phòng. Tớ mua rau, mua thịt, mua hành,… Đến lúc tính tiền thì tớ sực nhớ mình chưa mua ớt, thế nên tớ chọn hai quả ớt, đưa cho cô bán hàng. Và điều bất ngờ là cô bán hàng chỉ cho tớ rằng một quả ớt đã bị sâu, và bảo tớ lại lấy 1 quả ớt khác đi. Quả ớt bị sâu ở phần cuống, thật khó để có thể thấy nếu không quan sát kĩ, tới vui vẻ đổi cho mình quả ớt mới, rồi sực cười, nghĩ: “ Kể ở Việt Nam thì….”
Lần khác, tớ đi photo giấy tờ ở một tiệm photocopy. Tớ gửi mail tài liệu mình cần in cho người ta, rồi đợi lấy giấy thôi, tính tiền rồi đi về, ấy thế nào mà tớ đãng trí quên cả điện thoại và ví của mình ở tiệm photo, đi về đến nhà, tớ mới nhận ra, tớ cũng chán luôn cái tính hay quên của bản thân như thế này. Tớ nghĩ rằng chắc sẽ không mất đâu, và thật sự là không mất thật, điều làm tớ ngạc nhiên đó là khi đến cửa tiệm xin lại, cô chủ tiệm vui mừng khi được trả lại đồ cho tớ, tớ còn cảm thấy rằng họ còn vui hơn cả tớ-người nhận được đồ làm mất. Đáng chú ý là ví và điện thoại của tớ được bọc rất kĩ càng trong một bịch ni lông tài liệu. Tớ cảm ơn ríu rít, gập người xuống cảm ơn cô chủ quán tốt bụng và chu đáo. Tớ đi về và mở điện thoại lên, phát hiện là có một tin nhắn gmail mới, hoá ra là khi mất đồ, cô chủ tiệm photo đã gửi email cho mình, nói mình đã quên điện thoại và ví ở tiệm, chu đáo hết sức.
Từ nhiều lần khác nữa, mình bắt đầu có vẻ hiểu ra, mặc dù làm việc chậm, không linh hoạt, thế nhưng khi làm một việc gì đó, họ làm rất chu đáo, rất có tâm, tóm cái váy lại là thái độ làm việc rất chuyên nghiệp. Tớ tự hỏi liệu đây có phải là một điều quan trọng khiến Nước Nga trở nên Hùng mạnh không?
Nhìn lại về Việt Nam nhà mình nhá! Phải nói về sự linh hoạt, nhanh nhẹn của người Việt Nam mình là không thể chối cãi, sự thông minh thì cũng chả phải bàn, thế giới cũng phải thừa nhận, nhưng tại sao mãi phải mang cái mác nước đang phát triển. Thật ra mình đang thiếu những thứ gì? Cái gì là cái quan trọng nhất trong những điều thiếu sót đó?
Hiện tại, mình cho rằng điều thiếu sót ở đây chính là làm việc một cách có tâm, chậm cũng được, nhưng đừng cẩu thả, chợp giật, đừng khôn ranh nữa.
Đính chính là mình không có thái độ sính ngoại gì đâu, mình rất yêu nước mình, chính vì thế mình muốn biết tìm hiểu đất nước mình đang gặp những vấn đề gì, để nếu có thể góp dù chỉ một chút thôi, để đất nước của mình tốt hơn, mình cũng nguyện lòng.