Tối muộn, em lại thức khuya. Điều mà mẹ em rất ghét. Mẹ sẽ thường canh xem facebook của em có sáng đèn không để nhắc em đi ngủ. Lắm lúc em cảm thấy hoảng sợ, bởi em chỉ vừa dòng trạng thái, 30s sau mẹ đã nhắn tin: “Chưa ngủ à N”.
Em thích thức khuya, chắc từ hồi lên cấp 3. Dẫu biết thức khuya là không tốt, da nhanh lão hóa, còn ảnh hưởng tới trí nhớ, nhưng mà em vẫn thích sống lệch múi giờ. Bởi vì, chỉ có bóng tối sâu thẳm cùng sự im ắng khi vạn vật chìm vào giấc ngủ thì em mới thấy bình yên.
Thường, em sẽ tắt hết điện, chỉ để cây đèn học cùng ánh sáng từ máy tính. Bật những bản nhạc về chuyện tình buồn, im lặng đệm những tiếng lạch cạch trên bàn phím. Viết ra những điều em chất chứa, bởi lúc đó, lòng em mới thực sự tĩnh lặng.
Nghe thú vị nhỉ? Mà cũng cô độc thật. Em chẳng biết nữa, em chỉ biết là, em đang tìm kiếm một điều gì đó. Một điều khiến em cảm thấy vui, không còn thấy vắng lặng mỗi lần múa phím nữa. Có lẽ trái tìm này cần một tình yêu, một tình cảm để nó cùng tạo nên một bản hòa tấu hạnh phúc cùng những nhịp đập. Chỉ thế thôi.
Hôm trước em đọc được một bài viết, “Liệu anh có dám yêu một cô gái chưa có tình đầu, tự hoàn thiện bản thân qua những đổ vỡ xung quanh”. Ừm, em cũng giống cô gái đó, tự mình chống chọi với thế giới, tự xoay xở với những vấn đề, mặc dù rất muốn có người xoay xở cùng và cùng xoay xở với người đó nhưng mãi vẫn chưa thấy nên chỉ có thể tự mình trong mọi việc.
Cảm giác đó vừa tự hào những cũng chạnh lòng biết bao. Tự hào vì mình có thể sống độc lập, tự tin nhưng cũng chạnh lòng, ao ước được nấp sau bóng lưng ai đó.
Ước gì anh đừng đi lạc, ước gì em đừng hoảng sợ trước tình yêu.
Em là cô gái nhút nhát, mỗi lần có ai đó tỏ tình, ngỏ lời đến em thì em lại tìm cách chạy trốn. Không biết bao lần em đã bỏ chạy, trước khi người ta kịp làm gì tiếp theo.
Không giống như việc xách vali và rời khỏi vòng tay ba mẹ, đến một nơi mà em chẳng biết cuộc sống của em thế nào. Tình cảm là một vòng xoáy mà em chẳng bao giờ dám bước ra khỏi vùng an toàn. Bởi em sợ, sợ trái tim em một ngày nào nó sẽ vang lên âm thanh của sự nứt toác, rồi rời ra thành từng mảnh. Mọi thứ cứ như thể một căn phòng trong suốt và em là cô bé chỉ dám khóa trái cửa rồi nhìn ra với một cách ngưỡng mộ.
Em thường tự hỏi: “Tại sao người ta dễ dàng đến với nhau như vậy, còn mình lại khó khăn thế này”. Tại sao thế nhỉ? Câu hỏi này em thắc mắc thật lâu, mà chẳng ai nói cho em hay, chẳng ai giải đáp cho em được tỏ tường.
Anh có biết không? “Tại sao người ta lại dễ dàng có người yêu đến vậy? Trả lời giúp em đi?”.
Em mong anh đến, như bầu trời âm u cần tia nắng soi rọi, xua tan bóng tối. Em cần tình cảm của anh để hiểu được thế nào là yêu, và em cũng sẽ dành cho anh tất cả tình cảm chân thành, đơn thuần nhất của em. Chúng ta chỉ cần yêu và chỉ yêu thôi, anh nhé! Nên là người đến nhanh đi, đừng đi lạc nữa, em trông anh lắm rồi.
– Vân Anh –