Hôm rồi mình gặp một cô bạn, cô ấy sau những lần đổ vỡ đã chọn mối quan hệ mập mờ.
Sau những lần tổn thương, cô ấy gần như không muốn bước vào bất cứ mối quan hệ nghiêm túc nào cả. Bởi lẽ đơn giản cô ấy sợ hi vọng nhiều sẽ thất vọng càng lớn.
Mối quan hệ mập mờ luôn có một bên có tình cảm thực sự phía còn lại chỉ muốn có một người ở bên cạnh. Hai người cùng hiểu khi gặp nhau sẽ giống như người yêu. Đến lúc ai đó hỏi đều trả lời rằng đó là bạn, rõ ràng hai người có tình ý nhưng trong lòng lại chẳng có nhau.
Anh ấy bảo với cô nếu em thích mập mờ vậy:” Đôi khi chúng ta lại thích mối quan hệ vừa phải.. Không cần quá cuồng nhiệt, cũng chẳng cần quá đam mê. Cứ mập mờ giữa yêu và thích, cứ mập mờ giữa bạn và bồ. Yêu ít thôi miễn là lâu dài.. Hứa ít thôi miễn là làm được.”
Mối quan hệ mập mờ luôn thú vị, không rằng buộc nhưng rồi cũng sẽ đến lúc em cần có người đi bên cạnh mình, anh cần có người nắm tay về ra mắt cha mẹ. Chuyện tình cảm càng mập mờ, càng dây dưa thì càng không có một cái kết tốt đẹp. Nếu như ai đó không thể cho ai đó thấy rõ ràng vị trí của ai đó ở đâu trong trái tim họ, trong cuộc đời họ, thì hãy để họ cứ thản nhiên mà bước ra. Ai chỉ có một cuộc đời và thanh xuân, đừng đánh cược để rồi héo mòn vì hối hận.