“Ngày xa xưa” – Chẳng phải con người luôn mở đầu như thế khi muốn bắt đầu kể về câu chuyện mà họ chỉ nhớ là rất lâu sao? Sẽ chẳng ai đi hỏi ngày xa xưa ấy là khi nào hay ngày xửa ngày xưa là từ bao lâu rồi? Chỉ có kẻ rảnh hơi mới đi hỏi câu đó mà thôi! Chính vì vậy, tôi sẽ dùng cái từ lãng mạn chỉ thời gian ấy để kể về câu chuyện của mình.
Ngày xa xưa, giữa khu xóm nhỏ của đường ray tàu, có một chú mèo điển trai đã được nhặt về nuôi và hiện đang sống trong một ngôi nhà nhỏ với những bức tường lát gạch màu xanh. Nhắc đến đây thôi, các bạn cũng có thể biết con mèo ấy chính là tôi – mèo Heo.
Đến bây giờ, tôi chẳng hiểu sao nhóc nhỏ lại gọi tôi là Heo. Tôi chỉ biết từ khi nhận thức được những gì diễn ra trong ngôi nhà này thì nhóc nhỏ cùng mấy đứa em của nhóc đã gọi tôi là Heo rồi. Nhưng xin khẳng định với các bạn, tên tôi là Heo nhưng tôi khác hoàn toàn với “heo” các bạn đang nghĩ đến nhé!
Tôi chẳng phải chờ đến giờ ăn rồi có người đến đổ thức ăn vào máng mới được ăn. Tôi có suy nghĩ và cách hành động của mình để kiếm được miếng ăn. Tại sao tôi phải hành động ư?! Nhóc nhỏ nhà tôi luôn mồm bảo với mấy đứa em theo ông thầy nào đó trên mạng của cậu rằng “có làm thì mới có ăn, không thì cứ việc mà ăn c.ớ.t”. Tôi không ngu dại gì đi ăn cái thứ mà mình vừa thải ra trong đống cát của cái chậu đỏ ấy. Nên dù nhóc nhỏ chỉ nói mấy đứa em của cậu (có thể lời răn ấy chỉ dành cho con người?!) nhưng với một con mèo đầy kiêu hãnh như tôi thì tất nhiên tôi sẽ chọn cách “hành động” để “có ăn”. Tôi xòe móng – gõ liên tục vào cái tô nhôm mà cậu đã chuẩn bị sẵn – giương đôi mắt to tròn đầy quyền lực xoáy vào nhóc nhỏ, thế là cậu cũng phải đứng dậy và chuẩn bị đúng bữa ăn cho tôi. Thật là lãng mạn kiểu mèo đúng không nào?!
Chưa hết! Tôi là một chú mèo sạch sẽ, rất sạch sẽ là đằng khác. Tôi tắm liên tục trong một ngày luôn cơ. Trên tivi mà ba của nhóc nhỏ hay xem, tin tức dường như đang nói đến một loại vi-rút nào đó nguy hiểm ảnh hưởng đến con người trên toàn thế giới. Có lẽ vì vậy mà dạo này tôi thấy nhóc nhỏ cùng mấy đứa em của cậu ở nhà khá nhiều. Từ ngày con vi-rút ấy ra đời hầu như đâu đâu cũng đề cao vấn đề rửa tay, súc miệng khi có người từ ngoài về nhà. Tôi thì ở nhà là chủ yếu, cũng chẳng là người nhưng luôn ý thức được khái niệm sạch sẽ, vì vậy tôi tắm trên dưới mười lần một ngày, cứ thấy bẩn chỗ nào tôi sẽ tắm chỗ đó. Tôi đơn giản hơn nhiều so với con người. Tôi không cần cầm theo cái chai xịt cồn gì đó để sát khuẩn hay một thứ thơm thơm tạo bọt nào đó trong nhà vệ sinh mới là sạch được. Với tôi, cái lưỡi thôi dư sức làm sạch khắp cả cơ thể. Có những khi tốt bụng tôi “rửa” sạch cả tay cho nhóc nhỏ như cách tôi tắm thôi, mà có vẻ cậu thích lắm. Mỗi khi tôi “rửa” tay giúp, cậu lại lấy điện thoại ra quay lại rồi đem khoe khắp cả nhà hay bạn bè của mình. Thật là buồn cười kiểu mèo đúng không?!
Không phải tôi tự cao đâu, nhưng tôi thấy có vẻ tôi sạch hơn nhóc nhỏ nhà tôi nhiều luôn ấy. Để tôi chứng minh điều đó nè! Một lần vì còn hơi ngái ngủ mà tôi lỡ tè bậy ra ngoài. Rõ ràng tôi dọn dẹp khá sạch sẽ rồi nhưng tên nhóc nhỏ lại cầm cái chai xịt cái mùi khó chịu nào đó xịt vào chỗ tôi vừa dọn rồi còn cầm cái miếng trắng trắng lau đi. Thật chẳng ra làm sao cả, hắn lại bày ra chỗ ướt nhẹp ấy trong khi tôi vừa dọn xong. Nhưng may mắn cho nhóc nhỏ tôi là con mèo bao dung và tha thứ cho lỗi sai người khác nên tôi dọn dẹp lại giúp hắn.
Điểm khác biệt thứ ba tôi khác với những con heo mà bạn thường nghĩ đến là tôi có cá tính riêng và suy nghĩ riêng của mình. Tôi không nằm yên mãi một chỗ chỉ để chờ ăn và tắm. Tôi rất bận. Tôi quan sát mọi thứ diễn ra ở khung cửa sổ, những đám mây xám bắt đầu tụ lại thành cụm, gió cũng thổi những đợt se hơn và nắng cũng dần lẫn vào đâu đó trong cụm mây xám nặng trịch trên kia và tối biết một xí nữa thôi, trận mưa to sẽ đổ xuống gội rửa sạch mọi thứ dưới mặt đất này. Và tôi thích ngắm mưa. Thật lãng mạn kiểu mèo!
Nhưng vào lúc này, tôi buộc phải vận não nghĩ xem mình nên nằm trên bàn phím ấm áp của tên nhóc nhỏ hay trên đùi cậu, nơi tỏa ra hơi ấm tự nhiên cùng mùi cơ thể đặc biệt của riêng nhóc nhỏ. Chỉ mỗi chuyện nghĩ thế thôi cũng khiến tôi khó khăn lựa chọn rồi. Thế mà nhiều lúc tôi nghe nhóc nhỏ cùng gia đình bàn tán về sự lựa chọn gì đó của cậu rồi họ lại tranh luận, to tiếng và cãi nhau. Nhóc nhỏ bực dọc lên lại căn phòng của tôi và cậu Nhóc nhỏ tiếp tục công việc vẽ vời của cậu trên máy tính, tôi nằm im lặng trên đùi và lắng nghe từng đợt thở dài của nhóc nhỏ. Từng hơi ấm áp chạm nhẹ lông tôi khiến chúng khẽ lung lay. Hơi thở ấy dài hơn, chậm chạp hơn và mang nhiều thứ nặng nề hơn cả một hơi thở bên trong cậu nhóc nhỏ của tôi. Tôi thương cậu. Tôi biết cậu cũng thế nên chắc chắn dù lựa chọn thế nào thì cậu vẫn đủ điều kiện để khiến tôi no bụng hằng ngày với mớ pate chất lượng mà cậu chọn.
Và chỉ đơn giản thế thôi tôi là một chú mèo tên Heo của cậu nhóc nhỏ trong ngôi nhà tường màu xanh. Tôi vẫn thích nhẹ nhàng bên nhóc nhỏ mỗi khi cậu làm việc, tôi thích cái cách mỗi ngày nhóc nhỏ vẫn luôn vuốt ve tôi. Mèo bọn tôi không sủa ầm quấn quít mừng chủ về, hay riêng tôi cũng chẳng phải nằm không để lười như bọn heo. Mèo heo tôi hay các bạn đồng mèo chỉ thích nằm im lặng, lắng nghe và suy nghĩ mọi thứ, như tôi là lắng nghe âm thanh nhịp thở cậu nhóc nhỏ và từng âm thanh đồ công nghệ cậu dùng làm việc.
Bạn có tin không, chỉ cần im lặng nghe hơi thở của một người mình thương cũng đủ biết họ đang cảm thấy ra sao?! Cậu nhóc nhỏ muốn “Yêu như trẻ con” như chàng rapper Bray hay tình yêu của thời “Ông bà anh” mà Lê Thiện Hiếu mơ mộng, tôi chỉ dành cho cậu nhóc nhỏ một tình yêu đơn giản của loài mèo, tình yêu đơn giản không khoa trương nhưng luôn kề bên.